
à.
– Dĩ nhiên là em không lầm rồi . Cho nên anh chở em đi đâu , em cũng quyết bám dính vào anh không buông, xem anh có bán em được không ?
Chỉ mỉm cười không nói gì, anh đã không còn một chút ngại ngần gì nữa để yên cho Gia Tịnh ôm chặt như một đôi tình nhân đi dạo phố.
Dừng xe trước công ty, anh ra hiệu bác bảo vệ , rồi chạy thẳng vào trong . Cho xe vào bãi, anh hỏi :
– Thế nào, giờ cô có muốn gặp anh Hai cô không ?
– Dĩ nhiên là muốn rồi, anh hỏi lạ thật . Anh em cách biệt nhau mười mấy năm, không muốn cũng lạ đấy.
Bước vào thang máy, Minh Sang giơ ngón tay :
– Có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết . Khi lên tầng ba, cô quẹo trái đi đến phòng phó giám đốc , anh cô đang ở đó . Còn tôi thì đã hết nhiệm vụ rồi, tôi phải về phòng để làm việc.
– Anh không đưa tôi lên tận phòng sao ? Làm ơn thì làm ơn cho trót đi mà.
Rút nhẹ tay lại, Minh Sang nhăn mặt :
– Cô làm ơn đi . Đây là công ty chứ không phải là ngoài đường đâu , để người ta nhìn thấy thì không tiện đâu, nhất là anh trai của cô nhìn thấy đó.
Gia Tịnh cong môi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh :
– Hình như anh không thích em thì phải.
Minh Sang cụp mắt, trong giờ phút này anh không muốn nói gì , cũng không muốn nhìn vào đôi mắt của cô . Anh sợ cô đọc được những suy nghĩ của anh.
Thang máy dừng lại rồi cửa bật mở . Anh đưa tay :
– Đây , cô đi hướng này . Nhớ đừng nói tôi đi đón cô nha.
– Tại sao ?
Anh đưa tay che mặt :
– Nếu cô muốn hại tôi thì cứ việc nói, tôi không cản . Xin chào.
Cửa thang máy đống rầm lại , nhưng cảm giác luyến tiếc vẫn còn đọng trên đôi mắt của cả hai người.
“Không hiểu sao , khi gặp em lòng anh lại thế…
Nó xao xuyến bồi hồi trăn trở suốt đêm .”
– Chị Nhã Tâm này ! Chị thường vào công ty không vậy ?
– Có chứ . Một tuần, chị vào đây hai ba ngày rồi đó.
– Vậy chị có quen hết tất cả nhân viên ở công ty hay không ? Chẳng hạn là bạn bè hay là đồng nghiệp gì đó ?
– Nhiều lắm , trong đó có anh của em đó.
Gia Tịnh kéo chiếc ghế lại ngồi sát bên Nhã Tâm , cô nhìn quanh rồi mới nói nhỏ :
– Thế chị có biết Minh…
– Làm gì đó Nhóc ? Thấy chị Tâm thương rồi mè nheo có phải không ?
Gia Phong mỉm cười vuốt tóc em gái gương mặt anh rất vui :
– Anh lại nghĩ xấu em rồi . Em chỉ hỏi thăm chị Tâm chuyện liên quan đến anh thôi.
– Làm gì có, anh đâu có chuyện gì.
– Chẳng hạn như hàng ngày anh sống ra sao , làm việc như thế nào, ăn uống ra làm sao và cốt yếu nhất là có bạn gái hay chưa ?
Khẽ liếc mắt về phiá Nhã Tâm, anh lắc đầu :
– Em thật là lém quá , dám điều tra anh, nhưng không thu được lợi đâu, vì anh của em sống rất chuẩn mực , kể cả bạn gái cũng duy nhất có một người.
Chương 08 – part 01
Chương 08
– Em nói đúng mà, phải không anh Hai ?
Gia Phong gật gù phụ họa :
– Ừ , đúng rồi.
Nhã Tâm không chịu được áp lực đôi mắt anh nên phải đứng dậy lẩn tránh :
– Em phải vào phòng cha một lúc đã.
Vô tình cô vướng vào một người đang đi ngang, ly nước sôi trên tay anh ta rơi xuống gạch vỡ toang , đôi tay của anh đã hứng trọn nước nóng đó.
– Ui da !
Hoảng cả hồn vía , Nhã Tâm quay lại ả Gia Tịnh cũng vừa chạy tới :
– Anh Sang !
Hai cái miệng của hai cô gái vang lên làm mọi người ở căn tin đều chú ý . Gia Phong cũng vậy.
– Anh có sao không ? Xin lỗi, em không có cố ý.
Cố nén cơn đau, Minh Sang lắc đầu . Anh mỉm cười :
– Không sao , tại tôi sơ ý thôi mà . Tâm không bị bỏng chứ ?
Thấy tay của anh đỏ tấy cả lên, Gia Tịnh nhanh tay chộp lấy chai nước mắm rồi nắm cổ áo anh kéo đi.
– Theo em mau lên, không thôi nổ làm tróc da bây giờ.
Nhã Tâm cũng chạy theo , cả hai cùng cứu chữa vết thương của Minh Sang mà không còn để ý đến những việc xung quanh . Đến khi băng bó xong, hai người mới nhìn nhau thẹn thùng.
Nhưng Gia Tịnh thì ma lanh hơn, cô kéo Minh Sang về phía mình :
– Cám ơn chị nha Nhã Tâm . Có lẽ anh ấy đã ổn rồi. span>
Nhã Tâm cũng không vừa, cô tròn mắt :
– Uả ! Hai người quen nhau sao ? Hồi nào vậy ?
– Anh ấy là bạn trai của em mà , chị mới biết hả ? Tiếc quá !
Minh Sang trợn mắt : – Cô nói cái gì vậy ? Tôi là bạn trai cô hồi nào ? Đừng để mọi người hiểu lầm nha.
– Tại sao anh lại tránh mặt em mấy hôm nay ? Em thật sự nhớ anh lắm.
Một nỗi hờn ghen nổi lên, Nhã Tâm bước lại gần Minh Sang . Mặc kệ tay đau của anh , cô lôi anh ra ngoài : – Cô ấy từ nước ngoài về mới có mấy hôm nay, anh tài thật , câu được con cá to.
Minh Sang nhăn mặt, anh đau chảy cả nước mắt, nhưng không dám la . Gia Tịnh thấy thế vội gạt tay của Nhã Tâm :
– Chị buông tay anh ấy ra . Anh ấy đau chảy cả nước mắt kìa , chị thật là ác mà . Anh có sao không ? span>
Trước sự nhìn ngó của mọi người, lại có cả đôi mắt đỏ ngầu tức giận của Gia Phong , Minh Sang đẩy nhẹ hai cô gái ra khỏi mình.
– Tôi không sao rồi, cám ơn hai cô nha . Giờ tôi phải làm việc đây.
Quay nhìn anh Hai, Gia Tịnh xua tay :
– Bị thương rồi anh nghỉ đi, em xin phép anh em cho.
– Đúng đó . Em sẽ nói với cha em , anh về nhà trị thương đi, đừng lo.
– Tâm ý của hai cô, tôi xin cám ơn . Nhưng công việc