Teya Salat
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

rất gấp, tôi phải đi đây . Chào nhé.

Bước chạy ra khỏi căng tin, anh quên cả bao tử của anh chưa có gì trong đó, và tô hủ tíu bốc khói đang nằm không có chủ nhân ở một góc bàn.

Rảo bước về phía hai cô gái đang đứng nhìn theo Minh Sang, Gia Phong hừ nhẹ :

– Cảm ơn hai cô đã hết lòng lo cho nhân viên của tôi nhé . Giờ có cần tôi làm giúp gì hay không ?

Gia Tịnh vẫn vô tư , cô không biết rằng anh Hai cô đang lên cơn “sốt” một cơn sốt vì sự ghen hờn.

– Anh cho anh Sang nghỉ một ngày đi, anh ấy bị thương rồi.

Nhã Tâm cũng định mở lời , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của Gia Phong , cô vội im bặt , một cảm giác run sợ chạy khắp người cô.

Cô đóan biết chắc một trận cuồng phong sẽ giáng xuống, nhưng thật không ngờ nó tới nhanh đến thế :

– Em về phòng ngay cho anh ! Trong vòng mười lăm phút , em phải giải thích rõ lý do tại sao em lại làm như vậy cho anh rõ. span>

– Anh Hai ! Em không nói đâu.

– Em dám cãi lời anh à ? Đi về nhanh mau lên .!

Chưa bao giờ thấy anh mình giận đến thế , Gia Tịnh không không dám nói thêm gì, cô líu ríu bước về phòng trong tâm trạng lo sợ vô cùng.

Quay nhìn Nhã Tâm đang run nhẹ, đan hai tay vào nhau, Gia Phong biết cô đang sợ . Sự nóng giận trong anh dịu bớt đi, nhưng lòng ghen tức vẫn còn bị đè nén.

– Nhã Tâm !

– Anh… Phong à ! Em với anh Sang là bạn, mà là bạn thì phải giúp đỡ nhau . Chuyện đó ..chuyện đó bình thường mà.

Suýt bật cười vì câu giải thích quá vụng về của cô , nhưng anh kịp trấn tĩnh lại . Làm sao có thể bình thường cho được khi sự lo lắng của cô quá mức cho phép của một người bạn.

– Anh có trách em đâu, dù sao thì tình bạn vẫn luôn đứng hàng đầu mà.

– Em… em… không có ý đó.

Khẽ nắm lấy tay cô, anh bóp nhẹ :

– Anh luôn tin tưởng ở em, em đừng làm cho anh thất vọng và đau khổ nhé . Hứa với anh đi.

– Anh Phong à ! Em…

Tình cảm và sự lo lắng của anh dành cho cô nhiều quá, cô không thể nào chối bỏ được, nhưng tại sao cô vẫn không muốn dành tình cảm cho anh ?

Trước kia, vì sự vô tư mà cô từ chối, nhưng giờ đây cô biết rất rõ . Cô không vì sự vô tư hay luyến tiếc thời vui vẻ , mà cô đang trông đợi vào một điều gì đó… nó rất gần cũng như rất xa , nó không nắm bắt được.

Đối diện với một tâm sự hỗn độn và xáo trộn như vậy , cô không tài nào tìm ra lối thoát , chỉ biết làm theo sự thúc gịuc của con tim.

Biết làm sao đây khi tình cảm của cô đang đấu tranh cho cả hai bên . Một bên thì cô rất vui vẻ thoải mái, một bên thì cô có cảm giác được chở che , an lành.

Dường như thấy rõ được tâm sự của cô, Gia Phong lên tiếng :

– Em về phòng giám đốc nghỉ ngơi đi , chút nữa anh sẽ sang chở em đi dùng cơm . Nè ! Đừng suy nghĩ gì lung tung đó , tuần sao là em phải thi rồi . Luận án tốt nghiệp có gì không hiểu thì hỏi anh, bất cứ lúc nào . Nhớ nhé ! Em mà không đat. được loại giỏi thì bác Cường sẽ chặt anh ra làm năm khúc cho cá ăn đó.

– Anh làm như cha của em là xã hội đen không bằng vậy . Nhưng không sao, có gì em chịu thay cho.

Đẩy nhẹ cửa phòng anh đưa tay :

– Em vào đi , nhớ đừng quậy phá đồ đạc lung tung đấy nhé.

– Hứ ! Đừng hòng cấm được em.

– Tôi biết , tiểu thư ạ.

Cánh cửa đóng lại , gương mặt anh cũng thay đổi một cách nhanh chóng . Bước nhanh về phòng mình, anh đẩy cửa :

– Suy nghĩ sao rồi ? Giờ hãy trình bày cho rõ đi.

Ngồi phịch xuốgn ghế , anh đưa mắt nhìn Gia Tịnh đang xụ mặt bẻ tay :

– Thế nào ? Trả lời đi chứ.

– Em đâu có gì phải nói đâu , em chỉ nghe chị Tâm nói đến anh ấy khi ngồi nói chuyện thôi.

– Mới nghe hả . Mới nghe mà đã lo lắng đến thế sao ? Nếu em không nói rõ anh sẽ đưa em về bên Mỹ ngay.

Bật khóc ngon lành , cô chạy đến bám lấy tay Gia Phong :

– Anh Hai ! Em không muốn về Mỹ đâu . Em khôgn muốn xa quê hương nữa , đặc biệt là xa anh . Em nhớ anh Hai lắm.

Đốt ình điếu thuốc, Gia Phong phì khói lên khoảng không trước mặt :

– Nếu như em chịu nói.

– …

– Sao hả ?

– Hôm em về , là anh ấy ra sân bay đón em.

– Tại sao em không gọi điện cho anh , anh của em không có tay chân hay sao ?

Gia Tịnh mếu máo :

– Em có điện, nhưng máy cầm tay của anh không có tín hiệu . Em phải gọi điện đến công ty , nhưng anh cũng chưa đến . Em sợ phát khóc lên, anh ấy tội nghiệp mới ra đón em thôi.

Ôm em gái vào lòng, anh vuốt tóc vỗ về :

– Anh xin lỗi . Nhưng mà em có thể gọi xe đến thẳng công ty mà.

– Em đâu có biết đường đâu . Với lại , anh dạy em là phải cẩn thận, ở sân bay nhiều kẻ gian lắm.

Cô quẹt nước mắt, liến thoắng nói về Minh Sang :

– Anh ấy tốt lắm, lo cho em từng chút một vậy, nói chuyện lại có duyên nữa . Anh Hai có người bạn thật tuyệt.

Gương mặt tối sầm lại, Gia Phong phát cáu :

– Em làm ơn đừng nhắc tên hắn ta trước mặt anh, có được không ?

Đứng dậy dập nhanh điếu thuốc , anh rắn giọng :

– Giữa anh và hắn không có một tình cảm nào cả . Tốt nhất sau này, em đừng gặp mặt nó nữa.

Không hiểu tại sao anh Hai lại nổi giận như vậy , cô mở to mắt nhìn anh . Chớp mắt cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh , cô đưa tay chận ngực :

– Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

o0o

– Tại sao