
ày là ngôi nhà thứ hai của mình, con sẽ cố gắng hết sức để phát huy nó.
– Bác cám ơn con nhiều lắm . Nhã Tâm mà lấy được con là phước của nó.
Đẩy cửa vào, Nhã Tâm đanh giọng :
– Con e rằng không hưởng được phước ấy đây . Xin cha đừng nhắc đến điều đó nữa. – Kìa , Nhã Tâm ! Con nói gì lạ vậy ? Chẳng lẽ những việc thằng Phong làm không đáng để con nể phục hay sao ? Nếu không có nó, công ty đã sụp đổ từ lâu rồi.
– Cha ! Con biết, con biết chứ . Nhưng Gia Phong bây giờ không còn là Gia Phong của ngày xưa nữa . Lúc trước con nể phục ảnh bấy nhiên, bây giờ con kinh sợ bấy nhiêu.
Cô quay nhìn thẳng vào mặt Gia Phong :
– Bên cạnh anh, em có cảm giác được che chở rất an lành, nhưng giờ đây, nó đã thay bằng nỗi khiếp sợ . Em thật sự bị ám ảnh bởi ánh mắt của anh . Nhưng… anh biết tại sao em lại có cái can đảm để nói ra sự thật này không ?
Cô đặt tờ báo lên bàn :
– Đó là sự thúc giục của một tình bạn , nó đã đánh kẻng báo thức em thoát khỏi cái ám ảnh kia . Em không hiểu tại sao anh lại đuổi việc anh ấy , trong khi anh ấy làm việc rất có năng lực ?
Không để cho cô nói tiếp, anh cướp lời cô :
– Em nói dối . Sự thúc giục đó có phải là tình yêu không ? Em đã yêu nó.
Nhã Tâm bật khóc :
– Có phải tại vì em không ? Vì em mà anh ấy bị chèn ép , phải không ? Anh lầm rồi . Chúng em chỉ là những người bạn thân, có vượt quá xa đi nữa cũng chỉ có em thôi, anh ấy không hề có lỗi . Em xin lỗi anh, anh hãy buông tha cho anh ấy.
Gia Phong ôm đầu khổ sở , anh thật không ngờ cô vì Minh Sang đến đây van xin anh . Anh chẳng còn là gì trong mắt của cô, anh là một kẻ đang thua điểm trong cuộc đấu.
Tâm ơi ! Em có biết tim anh đang rỉ máu , anh đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh khác nào một con thú đang bị thương . Mà một con thú đang bị thương thì em biết nó nguy hiểm đến chừng nào không ?
– Anh Phong !
Anh cắn nhẹ răng :
– Anh xin lỗi Tâm à . Sự việc đã quyết định rồi, không thay đổi được . Với lại hợp đồng bị mất là một hợp đồng lớn, công ty sẽ bị lỗ rất nặng.
– Nhưng anh Sang không có làm đâu , em biết mà . Ảnh không có làm đâu.
– Hợp đồng đó là của cậu ta giữ, còn có phải là cậu ta làm hay không thì chưa điều tra được . Tạm thời anh chỉ cho anh ấy nghỉ việc một thời gian.
– Nhưng mà…
– Ôi… con gái à ! Cha thấy con lo lắng quá mức cho cậu ta rồi đó . Gia Phong nó làm việc lúc nào cũng chín chắn cả, con đừng lo.
Cô ôm cánh tay ông Cường van nài :
– Cha ! Nếu thật anh ấy vô tội, cha cho anh ấy làm lại chứ ạ ? Cha hứa với con đi.
Để cho gái yên tâm, ông cười gật đầu :
– Được , được rồi, cha hứa mà . Coi con kìa, nước mắt đằm đìa . Bây giờ có phải con lo cho cậu ta hơn cha và Gia Phong hay không ?
Vuốt nhẹ tóc con gái, ông lắc đầu :
– Đúng là con lớn rồi, lớn thật rồi . Con không còn là một cô bé thích nghe lời cha nữa.
Gia Phong bước lại gần cô , đôi mắt anh trầm ấm, nhưng cũng rất buồn, rất xa vắng :
– Nhã Tâm ! Lời thật lòng của anh không còn nữa , vì anh đã trao cho em hết rồi . Nhưng em đừng quên một điều : Anh chưa bao giờ bỏ cuộc hoặc ngán sợ trước một khó khăn nào . Anh quyết định tìm lại tình yêu của em , cho dù đổi cả bản thân anh.
Đưa tay che miệng anh . Tuy giận anh, nhưng thật lòng cô không muốn anh như vậy :
– Anh đừng nói ra những lời ấy . Lỡ anh có mệnh hệ gì, em sẽ ân hận suốt đời đó . Hãy để cho em sống yên đi.
– Em sống yên được sao khi tình yêu của anh em không đón nhận . Em biết sức công phá của nó mạnh thế nào không ? Nó có thể phá cả hoàng thành, cả cấm trang của Vạn Lý trường Thành để đến được bên nàng công chúa đấy.
Nhã Tâm phì cười :
– Xem ra tính tấy hài của anh vẫn còn, anh đừng đánh mất nó nha . Em sẽ buồn nếu không được anh chọc cười đấy.
– Thật sự anh không thay đổi, chỉ vì con tim và tình cảm của anh thay đổi mà thôi . Ngoài ra, sự thay đổi của em cũng làm anh không còn là anh nữa.
– Em chẳng thay đổi tí nào cả . Em vẫn là Nhã Tâm của ngày nào vô tư, nhí nhảnh , chẳng hề nghĩ đến những điều phiền muộn, phải không cha ?
Ông Cường lắc đầu , giọng ông đã vui lên :
– Con nhỏ này ! Đã biết yêu rồi mà còn gạt cha hả ?
– Con không thèm nói chuyện với cha nữa đâu . Giờ con phải đi an ủi anh ấy đấy.
Đôi mắt của Gia Phong như dính chặt vào cửa . Cô ấy làm gì thế ? Anh không nghe lầm chứ ? An ủi cậu ta ư ?
Đôi môi anh lại mím chặt , bàn tay anh tưởng chừng bóp nát cả chiếc bàn… Đừng trách tại sao.
o0o
Đang giảm dần tốc độ xe để thưởng thức không khí buổi sáng trong lành, Thiện Lương mỉm cười vu vơ :
– Giá mà lúc này sau lưng anh có một người nữa thì tốt biết mấy . Cuộc đời sẽ hạnh phúc biết là bao.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh , các cô gái cũng nhìn anh mỉm cười . thiện Lương le lưỡi :
– Ối chà ! Mình cũng có giá đấy chứ , đâu phải tệ đâu.
Anh hất ặt , nhưng mà mấy cô không bằng lòng cô ấy đâu . Xin lỗi nghen…
Đang mơ màng, chợt đôi mắt anh sáng lên :
– Ôi ! Bóng hồng của anh kia rồi . Thật là ông trời có mắt mà.
Trả lại số hai, anh tăng ga , chiếc xe vọt đi vun vút . Chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp Minh Dung . Nhưng xui cho