Teya Salat
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 10.00/10/243 lượt.

anh đèn đỏ lại bật lên . Anh nhìn anh công anh giao thông chắt lưỡi . Tại ông cả . Tôi mà mất vợ là tôi đi… đốt cột đèn đỏ hết.

Vừa nhảy đèn xanh, anh đã vọt đi đầu tiên , tiếp tục ấn ga đuổi theo . Còn cách một chiếc xe tải nữa là anh đuổi kịp . Hí hửng với ý nghĩ của mình , anh lách qua hai xe honda. Ngã tư hiện ra trước mặt , anh mỉm cười . Xem em chạy đi đâu.

Đột nhiên có tiếng rú ga, rồi một chiếc mô tô phân khối từ bên kia đường vọt sang, tông mạnh vào chiếc xe wave màu xanh.

Một cô gái nằm dài trên đường , đầu cô rỉ máu.

Đôi mắt Thiện Lương trợn tròn . Anh không còn biết gì nữa , ngoài việc lao về phía cô gái . Anh bế xốc cô lên với tiếng gọi lớn thật lớn , nhưng vẫn vang vào vô vọng . Minh Dung bất tỉnh khi anh bế cô lên.

o0o

Quanh quẩn nơi cửa phòng cấp cứu , Minh Sang lo lắng : – Trời ơi ! Sao lại lâu thế này ? Chẳng biết có nguy hiểm gì không nữa.

Thiện Lương cũng không kém phần khẩn trương . Chẳng những anh lo lắng về tinh thần mà còn thể xác của anh đau buốt từng cơn bởi con tim của anh . Nhưng anh tự dùng lời động viên Minh Sang cũng như tự an ủi mình :

– Không thấy bác sĩ chạy tới chạy lui, chắc không có nguy hiểm đâu . Em đừng lo quá . Em mà run, anh cũng run theo luôn.

Lúc đó , Minh Luân cũng chạy tới , anh đưa tay lỏng cả vạt :

– Sang ! Chị Hai sao rồi , hả ? Sao lại xảy ra chuyện này , có nguy hiểm không ?

– Em cũng không rõ . Anh Lương đưa chị Hai vào bệnh viện đó.

Quay qua Thiện Lương , anh đưa tay : – Chào anh, tôi là Minh Luân, em kế của chị Minh Dung.

– Chào em , anh là Thiện Lương, làm chung cơ quan cùng chị Hai em đấy.

– Vậy…

Đoán biết Minh Luân hỏi gì, anh liền cướp lời :

– Anh là người chứng kiến cảnh tai nạn xảy ra đấy . Nhưng theo anh, chưa hẳn là tai nạn đâu.

– Tại sao anh phải nghĩ vậy ?

– Vì khi chúng tông vào xe chị em thì chúng đã có kế hoạch sẳn . Bỏ chạy dùng áo che bảng số xe.

Minh Sang lắc đầu, anh bác bỏ ý kiến của Thiện Lương :

– Theo em thì không đâu . Chị của em hàng ngày rất nhát , không dám gây thù oán gì với ai.

Gật đầu đồng ý với câu nói của em trai, Minh Luân nói :

– Đúng vậy . Chị Hai là một người rất nguyên tắc . Chuyện gì mà không vừa lòng là bỏ ngay chứ không làm nữa . Hoặc chuyện mà có ảnh hưởng đến người khác một tí là chỉ đã suy nghĩ tìm cách vẹn toàn cả đôi rồi . Chuyện này, chắc tại rủi ro thôi.

Thiện Lương nổi quạu :

– Tại sao các em lại hiền đến mức như vậy hả ? Người nằm viện là chị của các em . Minh Dung là nhà báo , ngòi bút của cô ấy đã “đục” biết bao nhiêu là vết nứt lên các bảng tường xấu xa của xã hội . Thử hỏi , đó có phải là kết thù oán hay không ?

Minh Luân gật gù :

– Anh nói cũng có lý, nhưng không thể vì chuyện ấy mà người ta xem nhẹ một mạng người được.

– Trên trường kinh doanh, dĩ nhiên là phải có cái mặt trái của nó . Nếu cần , có người đã giẫm đạp lên tất cả để bước lên danh vọng, tiền tài.

Đấm tay vào tường, Minh Sang cắn chặt răng , mắt anh long lên giận dữ :

– Nếu thật như vậy, em sẽ không tha cho họ . Chị Hai mà có mệnh hệ nào, dù có lật tung cả thành phố này, em cũng phải tìm ra kẻ gây án.

Vỗ vào vai trấn an anh, Thiện Lương gật đầu :

– Anh hiểu tâm trạng của em, anh cũng như vậy đấy . Nhưng mà trước tiên hãy để cho công an tìm hiểu, họ sẽ giúp chúng ta.

– Ha ! Nếu cứ dựa vào pháp luật thì em đâu có bị một trận đòn đau trước đây.

Minh Luân nhìn em trai, anh thông cảm tâm sự của em mình :

– Anh biết chứ, nhưng cái chồi xấu xa ấy sẽ không lớn được bao lâu đâu em . Chúng ta hãy tin tưởng vào nó, pháp luật luôn bảo vệ con người.

– Đúng vậy . Em đã từng nghĩ như anh , từng ủng hộ nó, nhưng mà em được cái gì ngoài việc luôn mang hàm oan ? Anh biết mọi người trong công ty nhìn theo em bằng con mắt thế nào không ?

Thiện Lương vỗ tay, anh không muốn tình hình thêm phức tạp :

– Cả hai đều nói rất hợp lý, nhưng điều quan trọng bây giờ là nghĩ đến hiện trạng của Minh Dung , cô ấy rất cần chúng ta.

– Em xin lỗi. Có tiếng động nơi cửa, một vị bác sĩ hớt hải chạy ra . Đèn nơi phòng cấp cứu vẫn cháy . Một cảm giác bất an xuyên vào tim cả ba, nhưng người bị đau nhất tất nhiên là người đang yêu.

Nhanh hơn cả hai anh em nhà họ, Thiện Lương đuổi theo vị bác sĩ.

– Bác sĩ à ! Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy ? Bác sĩ ! Có phải cô ấy đang gặp nguy hiểm không ?

Vị bác sĩ lau mồ hôi trán :

– Hiện giờ chúng tôi chưa cảnh báo được điều gì , nhưng cô ấy rất yếu mà phải chuẩn bị phẩu thuật . Tôi đang đi xin ý kiến của trưởng khoa.

– Mong bác sĩ…

– Chúng tôi sẽ cố gắng.

Minh Sang kéo tay anh :

– Chị hai nguy hiểm, phải không anh ? – Ơ… À không ! Thiếu oxy thôi, ông ấy đi lấy bình oxy đó mà . Bình tĩnh đi em . Chị của em phước lớn mạng lớn lắm không có nạn nào quật ngã được đâu . Thôi, em lại ghế ngồi nghỉ đi , sáng giờ đi đứng không, mệt lắm đấy.

Minh Luân xua tay, giọng anh hơi gắt :

– Còn tâm trạng gì mà ngồi cơ chứ . Nhìn vẻ mặt ông bác sĩ là biết rồi . Có những thằng trẻ con như nó, anh mới gạt được thôi.

Nắm nhẹ tay Minh Luân, anh nhỏ giọng :

– Bớt được nỗi lo