
cậu lại mướn người đánh nó ? Cậu có biết làm thế là hỏng kế hoạch của tớ hay không ?
– Tại thằng nhóc đó đánh tớ trước chứ bộ.
– Đừng có gạt tớ . Cái tính của cậu, tớ còn lạ gì nữa . Ai gài lời nặng một tí là cậu nổi nóng ngay.
– Ừ , miệng lưỡi của thằng nhóc đó thật sắc . Nói chuyện một hồi là nó móc ra nguyên nhân ngay . Xin lỗi nhé.
– Không có gì , nó may mắn đó thôi . Được một lần, không được lần thứ hai đâu.
– Cậu định tiếp “cược” thứ hai à ? Tớ thấy nó đâu phải là người xứng đáng tranh giành với cậu.
Từng chòm khói được nhả lên không trung tan vào không khí vô dạng.
– Đừng đánh giá nó thấp quá, sẽ bị thương đấy . Cậu biết không ? Cả em gái tớ cũng bị nó hớp hồn đấy.
– Vậy sao ? Cha , tài thật ! Cả tiểu thư Gia Tịnh mà cũng bị chinh phục , xem ra cậu nhóc đó rất có tài năng . Nè ! Lần này có nặng tay không vậy ?
Đôi mắt đang suy tư chợt sáng quắc lên :
– Nặng tay ư ? Nếu không nặng tay làm sao hả cơn giận trong lòng tớ được.
– Được thôi , tớ sẽ ủng hộ cậu . Nhưng nhớ cẩn thận nha, người thân của thằng nhóc đó cũng không vừa đâu.
– Cảm ơn đã nhắc nhở.
– Tớ phải về công ty đây . Sau cái vụ đó, ông giám đố có vẻ nghi ngờ , tớ phải lấy lòng của ông ta.
– Ừ , chúc cậu thành công.
– Cảm ơn.
Với điếu thuốc cháy đỏ trên tay , Gia Phong có biết bao nhiêu suy nghĩ . Anh không muốn những chuyện đáng tiếc xảy ra nhưng anh không kiềm chế được bản thân.
Anh yêu Nhã Tâm , yêu bằng cả trái tim chân thành . Anh không muốn bất cứ chàng trai nào có quan hệ mật thiết với cô.
Trước đây , những bạn trai của cô chỉ làm cho anh ngứa mắt thôi , nhưng khi Minh Sang xuất hiện thì anh lo lắng thật sự . Cảm giác bất an luôn xuất hiện khi anh nghĩ đến Nhã Tâm.
Tuy ngoài mặt anh đồng ý cho cả hai là bạn , nhưng trong lòng anh thì cả một bể lửa than . Sự dồn nén của những cơn ghen tức bộc phát , trở thành những địch thủ đáng gớm của con người tốt trong anh.
Có phải anh đã có quá nhiều thay đổi không ? Anh nhận ra chứ . Nhưng những thay đổi đó là vì tình yêu , vì tương lai, anh đành chấp nhận.
Tuy được sự ủng hộ rất tốt , nhưng sự việc xảy ra hàng ngày làm anh trở nên thiếu tự tin ở bản thân . Anh rất sợ.
Vứt điếu thuốc xuống bàn, anh rời khỏi quán với tâm trạng nặng nề . Chiếc xe của anh lao vun vút trên đường , đột nhiên nó thắgn gấp kèm theo một tiếng rít ghê rợn.
– Anh Hai ! Chạy xe kiểu gì vậy hả ? Muốn đụng chết người ta hay sao ?
Một tên đeo kính đen dáng vẻ giang hồ bước lại, kề tay lên vai anh :
– Sao hả ? Thất tình phải không ? Cần tụi em út này giải quyết không ? Chỉ cần anh nói một tiếng là xong ngay.
Đang bực bội vì kiểu dáng chạy xe ẩu suýt gây ra tai nạn lại còn lên giọng . Gia Phong quát :
– Có tránh ra không thì bảo !
– Nè ! Nóng thế anh Hai . Tụi này chỉ có lòng lo lắng giùm, còn nếu không cần thì thôi , chuyện nhỏ.
Nhét một tờ giấy vào túi áo anh, tên đeo kính đen phì cười :
– Đây là số điện thoại của em . Nếu anh Hai có chuyện cần cứ gọi , tụi em sẽ có mặt ngay. span>
Dứt lời, chúng lên xe chạy mất . Gia Phong hừ nhẹ rồi cho xe tiếp tục chạy . Chẳng lâu sau, cổng công ty hiện ra trước mặt.
– Phó giám đốc hôm nay tới sớm thế , bộ việc nhiều lắm hả ?
Chẳng thèm trả lời bác bảo vệ, anh chạy thẳng vào trong . Để xe vào bãi, anh cho tay vào túi quần , rồi bước dọc theo hành lang.
Không khí buổi sáng thật trong lành , khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Đưa tay ấn vào nút thang máy, anh thở dài.
– Chán thật ! Vào đây sớm làm chi không biết ? Ngồi ngoài quán đỡ hơn không.
Ngang qua phòng kinh doanh , anh thấy cửa chỉ khép hờ . Bước lại gần thì anh nghe có tiếng cười , nói.
Đẩy nhẹ cửa , anh dường như không tin vào mắt mình . Trên cùng một chiếc bàn, Nhã Tâm và Minh Sang chụm đầu vào nhau , cười nói rất vui vẻ . Nuốt ngược nước miếng vào trong để ngăn cơn tức, anh đẩy mạnh cánh cửa.
– Không ngờ công ty lại có hai người nhân viên chuẩn mực đến như vậy . Đang thảo luận hợp đồng phải không ? Hay chuyện gì mà vui vậy , có thể cho tôi tham gia chứ ? span>
Nhã Tâm tái cả mặt , cô níu lấy tay Minh Sang . Cử chỉ đó của cô càng làm cho Gia Phong tức điên lên.
Vỗ nhẹ vào tay cô, Minh Sang trấn an :
– Đừng sợ, chúng ta có làm gì sai đâu.
Bước lại gần, Gia Phong đưa tay kéo một xấp giấy trên bàn :
– Luận án tốt nghiệp.
– Vâng . Cô ấy nhờ tôi thảo luận một vài chi tiết mà cô ấy không hiểu.
Nhìn thẳng vào mắt của Nhã Tâm, anh lạnh lùng :
– Sao em không điện thoại cho anh ? Anh có thể giúp em bất cứ lúc nào mà . Em coi thường anh, phải không ? Trong mắt em, anh không bằng cậu ta chứ gì ?
Minh Sang khoát tay , anh đứng lên đối mặt với Gia Phong :
– Anh đừnh hiểu lầm, Nhã Tâm đến đây là để tìm anh , nhưng anh chưa đến nên cô ấy mới nhờ tôi . Tôi không dám chắc là mình biết nhiều, nhưng tôi chỉ nói cho cô ấy biết trong phạm vi khả năng của tôi.
Nhã Tâm cũng gật đầu :
– Vâng . Em điện thoại qua nhà nhưng Gia Tịnh nói là anh đã đến công ty , nên em mới đến đây.
Một nụ cười hàm chứa nhiều ý nghĩa xuất hiện trên đôi môi của Gia Phong :
– Thế à