80s toys - Atari. I still have
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

? Vậy anh cứ ngỡ là em sẽ đợi anh đến chứ.

– Tám giờ là cô ấy phải đến thư viện trường, nên có lẽ cô ấy không chờ được.

– Cậu biết chuyện của cô ấy nhiều hơn tôi tưởng đấy . Xem ra tình bạn của hai người tiến triển tốt nhỉ.

– Phó giám đốc à ! Ông hiểu lầm rồi, giữa chúng tôi chỉ là…

– Cậu khỏi nói thì tôi cũng biết . Cậu tưởng một tiểu thư như Nhã Tâm , cô ấy lại dành tình cảm cho cậu hay sao ? Hãy yên phận của mình đi , đừng học trèo cao nữa . Ân huệ của tôi cho cậu không có lần thứ hai đâu.

Nóng mặt vì mình bị xúc phạm, Minh Sang lớn tiếng :

– Xin lỗi , xin phó giám đốc hãy cẩn trọng lời nói của mình , đừng chạm vào danh dự của người khác. – Danh dự ? Ha ..ha ..ha ..Cậu mà cũng có danh dự ư ? Vậy còn tôi thì sao ? Danh dự của tôi lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần danh dự của cậu kìa . Cậu đừng tưởng mình ngang tầm với tôi . Cút xéo về nhà mà núp sao lưng chị Hai của cậu đi.

Cố dằn nén cơn tức, Minh Sang gượng cười :

– Đúng vậy, danh dự của tôi nhỏ nên tôi không dám làm nó tổn thương . Nhưng còn danh dự của anh lớn quá, đôi khi đang bị mục rữa mà cũng chẳng biết nữa là.

– Cậu nói vậy là có ý gì ?

– Ý gì tự anh biết lấy . Đôi khi con người thiếu tự tin trước một người khác họ sẽ không dám nghe những lời “tốt đẹp” đâu.

Gia Phong tức giận , đôi mắt anh nhìn Minh Sang tóe lửa :

– Cậu giỏi lắm ! Nhưng có một điều cậu nên nhớ , cậu đang nằm trong lòng bàn tay tôi đấy.

– Cám ơn anh trông chừng tôi, nhưng tôi lớn rồi , có lẽ không cần đâu . Tôi phải đi làm việc đây, chào anh nhé.

Đấm mạnh tay xuống bàn, Gia Phong nghiến răng :

– Ngon lắm ! Mày chờ đấy.

Nhã Tâm quay nhìn anh, cô thật không thể tưởng tượng được Gia Phong lại thay đổi như vậy . Anh không còn là một Gia Phong điềm đạm trầm tĩnh lúc trước nữa . Anh không còn là một chàng trai mà cô cảm mến nữa.

Trước đôi mắt nhìn lạ lẫm của cô, cơn giận trong anh dịu hẳn :

– Em có hiểu được lòng anh không ? Anh đang làm gì và anh làm điều đó vì ai ?

– Vâng, em hiểu chứ . Em còn biết anh đang làm gì nữa kia , nhưng tất cả chứng minh một điều là anh làm điều đó vì bản thân mình.

Chộp lấy tay cô, anh lắc đầu đau xót :

– Nhã Tâm ! Sao em lại nghĩ về anh như vậy ? Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân anh kia mà . Anh không muốn bất cứ người con trai nào quen với em ngoài anh cả.

– Cho là vậy , nhưng anh tưởng em là cái gì , một con chim để người ta nhốt vào lồng, duy nhất một người chủ thôi sao ? Chẳng lẽ em quen biết bạn bè cũng không được ? Em chưa là gì của anh cả, mà anh đã độc tài như thế rồi . Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu.

Kéo cô vào lòng , anh siết chặt lấy cô, anh sợ lắm không muốn mất cô :

– Anh xin lỗi, anh xin lỗi . Thật tình anh không muốn thế đâu , nhưng khi nhìn thấy em bên cạnh người khác là anh không chịu nổi.

– Anh đã thay đổi, anh không còn là một Gia Phong của ngày xưa nữa . Em quá thất vọng về anh.

Cô thoát khỏi vòng tay anh, bỏ anh lại một mình với một nỗi đau ầm ỉ . Anh gục mặt vào hai tay . Anh không muốn mình thất bại . Anh phải tìm cách để cho cô về bên cạnh anh , anh phải tìm cách.

“Nỗi ghen hờn làm con người mù quáng,

Tim tình yêu trong bóng tối đêm đen,

Rồi lãng quên trong các cuộc đua chen,

Tim tan nát hởi ơi tình và hận… ”

o0o

– Chưa được sự đồng ý của bác sao con lại tự ý hành động như vậy ? Con xem này, báo chí lại làm ầm lên, bác làm sao ăn nói với các công ty bạn đây ?

Gia Phong khoát tay , anh mỉm cười ngạo mạn :

– Con đã lường trước được sự việc rồi thưa bác . Công ty của chúng ta sẽ có đầy đủ chứng cớ, nguyên nhân để đuổi việc nhân viên.

Chương 08 – part 02

Ông Cường lắc đầu :

– Lại là cái thằng ấy chứ gì ? Con ăn thua với nó làm chi ? Để mặc cho nó , lúc nó chán, nó sẽ nghỉ việc thôi.

– Con không lạ gì bản tánh của cậu ta . Cậu ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu . Tuy cậu ta không có một chút ảnh hưởng gì cho công ty , nhưng tương lai chưa hẳn là không có . Bác thấy không ? Điển hình là có một số nhân viên noi gương cậu ta gây sự với khách hành, khiến công ty suýt mất mấy hợp đồng lớn.

Ông Cường lắc đầu, suy nghĩ của ông giờ đây đã đổi khác , ông có cảm giác là mình đã sai.

– Theo bác , những hợp đồng đó bất lợi cho công ty ta , nên các nhân viên mới phản ứng đó đúng chứ chẳng sai. – Vâng , điều đó con cũng đồng ý nhưng việc làm mất hợp đồng thì không còn là việc đúng nữa chứ.

– Ừ , nhưng mà chưa đến nỗi phải đuổi việc cậu ta đâu . Con xem bây giờ báo chí đã đăng tin công ty chúng ta chèn ép người lao động kìa.

– Không làm thế thì sau này các nhân viên khác làm sao phục đây ? Còn lấy bài viết này, tác giả là chị của cậu ta , xem tính trung thực của nó được bao nhiêu phần trăm, bác nghĩ xem ?

Ông Cường gật gù, lúc nào ông cũng bị anh thuyết phục cả :

– Ờ, con nói cũng đúng.

Ôm vai ông, Gia Phong trấn an :

– Bác an tâm . Con là phó giám đốc của công ty , con không muốn công ty mình xuống dốc đâu.

– Bác cũng già rồi, tất cả phải trông cậy vào con . Con phải hết sức cẩn trọng đừng để công ty xảy ra việc đáng tiếc gì.

– Con đã xem công ty n