Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

lắng sẽ có rất nhiều niềm hy vọng . Hãy để cho Minh Sang giữ niềm hy vọng ấy đi . Cậu ta còn trẻ , buồn bực sớm sẽ không có lợi.

Có tiếng chân chạy dồn dập và một người cao to xuất hiện :

– Anh Ba ! Chị Hai thế nào rồi ? Tại sao lại bị xe tông vậy hả ? Anh không chở chị ấy đi làm sao ?

– Em bình tĩnh đi.

– Cửa cấp cứu còn chưa mở, anh bao? em bình tĩnh làm sao được ? – Anh Tư ! Chị Hai sẽ không sao đâu, chính anh ấy đã hỏi bác sĩ mà.

Quay qua Thiện Lương, Minh Ngân trợn mắt : – Có phải anh ta là người gây ra tai nạn không ?

Cả Minh Luân và Minh Sang chưa kip. trả lời thì Minh Ngân đã tóm lấy áo của Thiện Lương :

– Vết máu này đã nói lên điều ấy rồi . Thật là đồ khốn ! Chạy xe kiểu gì vậy hả ?

Vừa dứt câu thì một tiếng “uỵch” vang lên , Thiện Lương nằm sóng soài dưới nền gạch.

– Chị tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ chẳng tha cho anh.

Đỡ Thiện Lương dậy, Minh Luân mắng em trai :

– Em bình tĩnh có được không ? Nóng giận thì có ích gì , anh ta đâu phải là người gây ra tai nạn . Anh Lương là đồng nghiệp của chị Hai , và cũng là người đưa chị Hai vào bệnh viện đấy.

– Còn những thằng gây tai nạn đâu ?

– Chúng bỏ chạy rồi.

– Bà tụi nó ! Tao mà gặp là nhừ thây.

Quay qua Thiện Lương đang ôm lưng nhăn nhó, anh xoa đầu :

– Xin lỗi anh , tôi cứ tưởng… Anh không trách tôi chứ ?

Gượng đau , anh xua tay :

– Không có gì, may mà anh cũng có ít “nghề” phòng thân, nếu không đã gãy cả cổ vì đòn nippon của em rồi.

– Xem ra anh cũng là con nhà “nghề” đấy . Hôm nào anh với em cùng dợt nhau nhé.

– Ừ , nếu có cơ hội . Việc của chị em thật ra…

Minh Luân ra dấu cho Thiện Lương đừng nói, vì anh biết rằng tính của Minh Ngân rất nóng.

Đúng lúc đèn trước cửa phòng tắt hẳn , cửa bật mở, hai vị bác sĩ bước ra , trán họ lắm tắm mồ hôi.

Vẫn là Thiện Lương , anh là người “sốt vó” nhất :

– Bác sĩ ! Cô ấy…

– Không sao rồi , thật là may mắn . Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ , ở đầu có một chút máu bầm.

– May quá ! Thế cô ấy có bị ảnh hưởng gì không ạ ?

– Đợi cô ấy hồi phục sức khỏe , chúng tôi sẽ chuyên trị bằng cách bắn tia laser . Nhưng sức khỏe cô ấy phải tốt mới được.

– Vâng , cám ơn bác sĩ . Thành thật cám ơn.

Vừa tách được ra khỏi hai vị bác sĩ , Thiên Lương đã bị ba cái đầu chụp vào.

– Sư huynh ! Tin tức ra sao hả ?

Nụ cười nở trên môi, không biết tại sao anh lại đang tay ôm cả ba anh em họ vào lòng :

– Cô ấy không sao . Minh Dung đã không sao rồi.

Cả một góc bệnh viện dậy lên tiếng cười . Tiếng cười của bốn chàng trai quyện vào nhau bay xa tít.

o0o

Nhã Tâm ngồi suy tư không biết bao lâu, đến khi có một cái vỗ tay nhẹ lên lưng, cô mới giật mình.

– Em đến lúc nào vậy ?

– Từ lúc mà chị thả hồn theo điệu nhạc , để kết thúc bằng một nụ cười đẹp trên môi.

Khẽ liếc Gia Tịnh một cái, cô xua tay :

– Chị nhớ em học kinh tế cơ mà , đâu phải là nhà văn.

Gia Tịnh nghiêng đầu , cô say sưa nói :

– Đâu phải làm kinh tế thì không biết về văn chương đâu . Con người mà có được niềm say mê nào đó trong đời, chắc hẳn là sẽ có một áng văn chương luôn . Anh ấy đã nói với em như vậy đấy.

Nhã Tâm nghi ngờ , cô tò mò muốn biết :

– Có phải Minh Sang hay không ?

– Sao chị lại biết ?

– Nhìn vẻ mặt của em, thì chị đã đoán ra được rồi . Thế nào , em thích anh ấy à ?

Đôi má ửng hồng, Gia Tịnh thú nhận:

– Vâng, anh ấy là mẫu người đàn ông mà em thích . Em mến anh ấy từ lúc gặp mặt lần đầu tiên.

Nở nụ cười dường như đã héo hắt , Nhã Tâm nhỏ giọng :

– Anh ấy dường như cũng thích em đấy . Đôi mắt anh ấy lúc nhìn em rất lạ.

Nắm lấy tay của cô, Gia Tịnh hỏi giọng cô càng lúc càng vui :

– Chị Hai à ! Có phải anh Hai em yêu chị lắm không ? Trong phòng ảnh lúc nào, ở đâu, em cũng thấy hình của chị cả.

– Đừng gọi như thế, Gia Tịnh à . Chị…

– Chị không thích anh Hai em ư ?

Nhã Tâm bối rối, cô thật sự không biết trả lời thế nào.

– Chị…

– Tình yêu của anh em dành cho chị thật nhiều đấy . Tuy mới về đây , nhưng với những cử chỉ hàng ngày và đôi mắt lúc nhìn chị có cả một trời yêu thương trong đó, em đoán biết ngay là rất sâu đậm rồi .

Chương 09 – part 01

Chương kết

Quay nhìn vào trong, Nhã Tâm tìm cách lái sang chuyện khác.

– Em gọi thức gì để uống đi chứ.

– Vâng, để em.

Từ trong nhìn qua cửa kính, cô vô tình thấy Minh Sang đang đi dọc lề đường . Đứng bật dậy cô xua tay :

– Xin lỗi chị nha, em có chuyện phải đi rồi.

– Gấp lắm sao ?

– Hẹn khi khác đi, em sẽ đãi chị.

– Nè ! Gia Tịnh…

Chạy theo Minh Sang muốn bở cả hơi hai tai mới đuổi kịp anh, cô bất ngờ từ phía sau gọi lớn.

– Nè ! Kẻ phụ tình kia, đứng lại !

Quay lại , trông thấy gương mặt đỏ vì mệt của cô, Minh Sang hỏi :

– Cô gọi tôi hả ?

– Chứ anh tưởng em gọi ai ? Cái anh tài xế đằng kia hay chị lao công đằng đó ?

– Nhưng mà tôi đâu có phụ tình ai đâu, cô nói vậy là vu oan cho tôi rồi.

– Ai nói… Anh phụ tình… em nè.

Minh Sang trợn mắt , giọng anh lớn hẳn :

– Nè ! Cô ăn nói cho đàng hoàng nha . Tôi phụ tình cô hồi nào ? Đúng là anh em với nhau có khác , luôn tìm cách hãm hại người ta.

Gi


The Soda Pop