
o . Nhớ lúc trước tập với anh, nên cũng có một ít phòng thân.
– Khá đấy chú mày ! Lúc nãy anh tưởng em đã…
– Em mạng lớn lắm . Với lại cô ấy cũng đâu muốn em chết . Mà cho dù em chết, cô ấy cũng chẳng tha đâu đấy.
Quẹt nước mắt, Gia Tịnh mỉm cười :
– Anh không sao là tốt rồi . Nhưng mà em…
Cô kéo anh lại một góc sát cổng rào bệnh viện, mắt cô nhìn anh như van xin :
– Anh có thể bỏ qua cho anh Hai em không ?
Minh Sang tròn mắt . Thì ra mọi chuyện giống như anh nghĩ , đều do Gia Phong gây ra . Anh nghiến răng.
– Không thể được . Hắn ta đã mất hết nhân tính . Cả chị của tôi mà hắn còn hại chết . Cô… tôi không bao giờ tha thứ cho hắn.
Ôm cánh tay anh, Gia Tịnh tràn đầy nước mắt , cô cố gắng thuyết phục anh :
– Anh Sang ! Xin anh hãy nghĩ tình em mà tha cho anh Hai một con đường sống đi . Nếu bị công an bắt , ảnh sẽ mất tất cả . Anh Sang ! Anh hãy bỏ qua có được không ? Em biết anh em đã vì lòng ghen ghét ích kỷ , nên đã gây ra những chuyện đau lòng . Nhưng anh ấy muốn được yêu, muốn được sống bình thường như bao người khác . Lòng đố kỵ đã che mờ lý trí , anh ấy không còn kiểu soát được bản thân, lại bị kẻ xấu lợi dụng , xúi gịuc nên anh ấy mới làm như vậy . Anh à ! Em sẽ thay anh em chịu tội với anh , được không ? Anh muốn phạt em thế nào cũng được.
Minh Sang lắc đầu , anh nhìn cô với đôi mắt buồn rười rượi :
– Anh xin lỗi . Gia Tịnh à ! Anh không có quyền quyết định trong chuyện này . Cho dù anh tha thứ thì các anh của anh, chị của anh cũng không tha thứ đâu.
– Họ là những người giàu lòng vị tha , em tin rằng họ sẽ hiểu và tha thứ mà . Anh Sang ! Xem như em cầu xin anh, anh hãy giúp em đi . Em cầu xin anh.
Đột ngột , cô quỳ xuống chân anh . Minh Sang hoảng hốt, anh ngồi sụp xuống :
– Em làm gì vậy hả ? Mau đứng lên đi. – Em cầu xin anh mà . Anh hãy giúp anh Hai em đi . Anh ấy đang rất cần tình thương.
– Được rồi , em đứng lên đi.
Bước lại phía hai anh trai, Minh Sang nhỏ giọng :
– Xin các anh cứ trình bày với công anh là… tai nạn thôi nhé.
– Cái gì ? Chúng nó ..
– Em sẽ giải thích sau . Xin giúp em đi.
Minh Ngân vung tay :
– Bực quá đi , không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa.
Thiện Lương thở dài, anh quay nhìn cô gái :
– Có lẽ Minh Sang muốn tạo cơ hội cho ai đó . Làm thế cũng là một điều tốt mà. – Tốt gì với cái lũ này . Hừ ! Gặp em là ở tù rục xương hết.
o0o
Thiện Lương nhìn sự thay đổi trên gương mặt Minh Dung mà anh cảm thấy chạnh lòng.
Nếu thật anh vào hoàn cảnh đó, anh cũng chẳng biết làm sao ? Một bên nặng gánh tình cảm, một bên là gánh nặng của sự căm tức.
Nhìn thẳng vào mặt Gia Tịnh, cô lớn tiếng :
– Anh của cô đã hại chị em tôi ra nông nỗi này, giờ cô bảo tôi phải phủi tay bỏ hết sao ? Không có chuyện đó đâu.
Gia Tịnh cúi đầu :
– Em biết, anh của em đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi , chị có quyền không tha thứ . Nhưng xin chị cứ đổ trút vào đầu em mà tha cho anh Hai . Anh Hai đã cực khổ , tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới có được ngày hôm nay . Nếu như nó hoàn toàn sụp đổ, thì anh em sẽ bước vào đường cùng . Lúc ấy với sự tuyệt vọng, anh ấy có thể sẽ… Hu hu… Em lớn lên, ăn học được đến bây giờ đều là nhờ ở anh Hai , công ơn đó rất sâu nặng . Em van chị, em xin chị nhỏ chút lòng từ bi xót thương cho anh ấy.
– Có một người anh như vậy tại sao cô không biết xấu hổ lại còn dày mặt ở đây xin tha cho hắn ? Cô đi đi !
Minh Sang nhìn chị :
– Chị Hai.
– Vâng , chị nói đúng . Có một người anh như thế, đáng lẽ em phải tránh xa , không dám ngẩng mặt nhìn đời . Nhưng dù sao anh ấy vẫn là anh ruột của em . Ơn dưỡng dục cũng giống như ơn tái tạo, em làm sao dứt bỏ cho được . Người ta có câu “máu chảy ruột mềm” mà.
– Hừ ! Cô triết lý nghe cũng hay ghê nhỉ . Nhưng nếu tôi thông cảm cho hai anh em cô, thì ai thông cảm cho chị em tôi đây ? – Em biết thế là không công bằng đối với chị , nhưng mà…
Gia Tịnh đột nhiên quỳ xuống sát giường bệnh của cô :
– Em bằng lòng gánh chịu tất cả.
Minh Dung quay nhìn xung quanh, cả gian phòng đều im lặng . Đôi mắt cô dừng lại ở nơi Thiện Lương . Anh đang nhìn cô bằng đôi mắt tin tưởng… Hừ ! Tôi đáng ghét lắm đó , nhìn tôi chi vậy ?
Bước xuống giường, cô đỡ lấy đôi vai của Gia Tịnh :
– Em đứng lên đi nào.
– Chị…
– Không ngời Gia Phong lại có đứa em hiền ngoan như vậy . Không bỏ qua cũng không được , thật là may cho anh của em đó.
Đôi mắt Gia Tịnh nhỏ lệ . Cô ôm chầm lấy Minh Dung :
– Em cám ơn chị , cám ơn chị rất nhiều.
Minh Luân vỗ tay :
– Hoan hô một cuộc đấu chính nghĩa “Đao họa lưu nhân .”
Thiện Lương nheo mắt :
– Người yêu của anh quả thật khác với bao cô gái . Anh thật yêu chẳng lầm người.
Minh Dung trợn mắt :
– Nè ! Đừng có ở đó mà lý sự nha . Tôi chấp nhận làm người yêu của anh hồi nào ? Nói không sợ người ta cười.
– Anh mặc kệ em nhận hay không , nhưng bắt đầu từ hôm nay , anh nhất quyết một mực sẽ yêu em hoài.
Minh Ngân đấm vào vai anh hai tương lai :
– Em tán thành.
Thanh Trang gật gù :
– Bao sóng gió đã qua, mọi người hãy bỏ hết chuyện cũ, tìm l