Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322273

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

ại niềm vui mới ở phía trước nhé.

Lau nước mắt cho Gia Tịnh, Minh Dung cười : – Đừng trách chị tại sao lúc nãy quá hung dữ nha . Chị muốn xem bạn gái của thằng út nhà chị thế nào thôi mà . Quả thật, còn hơn trang tuấn kiệt.

– Em không dám.

Cô liếc khẽ về phiá Minh Sang :

– Có lẽ em sẽ quay về bên Mỹ, em sẽ mang những nghĩa cử tốt đẹp này mãi tận trong tim.

Quay nhìn em trai, Minh Dung tròn mắt :

– Vậy em định bỏ thằng út nhà chị cho ai ?

– Em và anh ấy xem như có duyên mà không phận . Vả lại, em đã chịu ơn chị quá nhiều , em không muốn nhận thêm một ân huệ nào khác nữa.

– Nhưng mà…

– Chị đừng hiểu lầm, anh ấy xem em như một người bạn thôi… Em… Thôi, em xin tạm biệt , hẹn dịp khác em sẽ viếng thăm . Em cám ơn anh chị rất nhiều . Chúc vui vẻ và hạnh phúc.

Gia Tịnh vụt chạy đi , mặc cảm quả thật mang nặng trên đôi vai của cô.

Nhìn đứa em đang ngơ ngác, Minh Luân lắc đầu :

– Quả thật có người xem hạnh phúc như trò chơi, nắm chắc trong tay vẫn cứ ném bay đi.

Minh Ngân tiếp lời :

– Thằng nhóc kia ! Mày thật ma mãnh đấy nhé . Nhưng mà anh Tư khuyên mày đừng bỏ qua cơ hội này.

Thiện Lương vỗ vai Minh Sang :

– Anh tin chắc em cũng giống như chị em , quyết đoán và bao dung với tất cả.

Trước đôi mắt chờ đợi của mọi người , Minh Sang rụt vai :

– Đừng nhìn em , em vẫn bình thường đấy . Chuyện tình yêu mà, đâu ai đoán được . Hừ ! Bạn thân… hai chữ đó cũng đủ hiểu rồi.

Minh Dung lừ mắt :

– Lại hai chữ tự ái chứ gì ?

Minh Sang lảng chuyện :

– Thôi , đừng nhắc chuyện đó nữa . Xin phép bác sĩ cho chị về nhà luôn nhau.

Minh Ngân khẽ khều vai em :

– Nè nhóc ! Định đóng kịch đến bao giờ hả ? Chạy theo đi.

– Xí ! Ai thèm đóng kịch cho anh chị xem, tại có duyên mà không phận thôi.

Mọi người đều lắc đầu trước sự tự ái của đứa em út . Ôi ! Chuyện tình yêu… tự ái làm chi vậy chứ ?

– Nhanh đi anh ! Không thôi là trễ mất . Máy bay cất cánh coi như là tiêu luôn.

Gia Phong sốt ruột đến chảy cả mồ hôi , anh tự mắng mình :

– Làm anh như anh thật là không đáng, gây đau khổ cho em từ lúc nhỏ đến bây giờ.

Lấy khăn lau những giọt mồ hôi cho anh, Nhã Tâm lắc đầu :

– Không, anh là một người anh tốt, sau này sẽ càng tốt hơn.

– Anh chỉ sợ… nó giận không muốn gặp mặt anh.

– Em nghĩ Gia Tịnh không nhỏ mọn thế đâu . Tính của cô ấy, em cũng biết chút ít mà, anh yên tâm đi.

Chiếc xe vẫn lao với tốc độ nhanh , hướng về Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chạy nhanh vào trong, Gia Phong đưa mắt tìm kiếm . Anh rất sợ , anh không muốn mất đi một đứa em gái ngoan.

– Gia Tịnh à ! Em ở đâu , Gia Tịnh ?

Nhã Tâm kéo áo anh :

– Hình như Gia Tịnh đứng đằng kia.

Cả hai chạy nhanh lại . Gia Phong ôm chầm lấy em gái vào lòng :

– Gia Tịnh ! Đừng bỏ anh Hai có được không ?

Gia Tịnh bật khóc , cô lắc đầu :

– Anh Hai ! Em xin lỗi, em phải đi thôi . Em không muốn mình phải đối mặt với những chuyện đau lòng nữa . Chị Tâm ! Chị chăm sóc anh Hai giúp em . Về bên ấy, em sẽ viết thư cho anh chị.

– Em không đi có được không ? Anh Hai em đã thay đổi và sửa lại tất cả lỗi lầm rồi mà.

– Vâng, em biết , nhưng đây là chuyện riêng của em thôi , em không muốn cho anh Hai và… anh ấy phải khó xử.

Tiếng loa báo hiệu đã đến giờ bay , Gia Tịnh khoát túi xách lên vai, mắt cô lại một lần nữa nhòa lệ :

– Em đi đây, Chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc.

Cửa phòng cách ly được mở ra, bước chân của cô sao nặng nề quá . Nhưng cuối cùng cũng đến, cô móc túi xách lấy Visa.

Visa được trao lại, cô quay nhìn anh Hai lần cuối rồi bước đi.

– Khoan đã ! Gia Tịnh… khoan đã Gia Tịnh ! Chờ anh với.

Từ xa, tiếng của Minh Sang đã làm cô chùn bước . Cô quay lại nhìn anh :

– Em xin lỗi… Em…

Cô quay đi, nhưng bàn tay cô đã bị anh nắm chặt . Anh kéo cô vào lòng, lời anh tuôn ra như nước mắt cô rơi.

– Em không có quyền đi đâu cả . Em không có quyền cướp mất sự vui vẻ của anh . Em không có quuyền mang trái tim anh đi, và em không có quyền chối bỏ là người yêu của Trần Minh Sang này.

Đẩy anh ra, cô lắc đầu , giọng đau xót trong nước mắt :

– Em không còn xứng đáng với anh nữa . Hãy để cho em đi, đó là cách giải quyết tốt nhất của chúng ta.

Vuốt nhẹ tóc cô, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và bao dung :

– Mọi chuyện đã qua, chúng ta hãy cho nó vào dĩ vãng , đừng nghĩ đến làm gì sẽ thấy nặng nề hơn . Em chắc là xa anh em sống nổi hay không ? Anh cũng vậy, anh không thể sống thiếu em được . Nếu em muốn đi thì hãy giết cho anh chết…

Cô đưa tay che miệng anh, mắt nhìn anh hạnh phúc :

– Em xin cám ơn anh , cám ơn tình yêu mà anh dành cho em.

Hôn khẽ vào môi cô, anh liếc hai anh bảo vệ :

– Anh biểu lộ tình cảm nè, xem anh có dũng cảm không.

Cả hai bật cười, cô nép đầu vào ngực anh nghe tim mình êm ả.

Gia Phong bước đến , anh đưa tay :

– Xin thứ lỗi và cũng xin cảm ơn những chuyện cậu đã làm cho tôi, thật là hổ thẹn.

Minh Sang lắc đầu :

– Đừng nhắc nữa , anh không có lỗi gì . Lỗi là do tình yêu mà gây ra mà thôi . Nhưng nếu biết giữ lấy và trân trọng nó thì sẽ không có một “bệnh hậu” nào xảy ra . Lúc đó tình yêu mới đ


XtGem Forum catalog