Duck hunt
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

a Tịnh xụ mặt, cô cũng có tự ái của mình chứ :

– Anh đừng xúc phạm anh Hai tôi nha . Anh ấy là một người tốt , xúc phạm một mình tôi là đủ rồi.

Thấy Minh Sang bỏ đi, cô vội đuổi theo , dang hai tay chắng ngang trước mặt anh.

– Em có chuyện muốn nói với anh mà.

Anh bực dọc :

– Tôi đang gấp lắm , khôgn có thì giờ để giỡn chơi với cô đâu . Có tránh ra không thì bảo ?

Anh trợn mắt hù dọa cô, nhưng không ngờ cô lại đanh thép đến như vậy . Cô cũng trừng mắt nhìn lại anh.

Một cái gì đó len nhẹ vào người anh , Minh Sang cụp nhanh mắt tránh một gương mặt đẹp.

– Không hơi đâu giỡn với cô.

Anh quay hướng khác, cô cũng chạy theo chắn hướng đó . Hai ba lần như vậy anh cáu gắt :

– Thật ra cô muốn cái gì đây , hả ? Anh cô hại tôi chưa đủ sao , lại sai cô đến đây gây sự tiếp ? Tôi nói trước , tôi sẽ không nhịn nữa đâu.

– Anh làm gì mà giận vậy ? Anh của em hại anh cái gì, không lẽ anh ghét em mà nói thế ?

– Ghét cô thì có ích lợi gì ? Chẳng lẽ sự thất nghiệp của tôi không liên quan đến anh cô ?

– Anh bị mất việc rồi ? Không đâu, anh em chẳng hại anh đâu, có lý do gì mà hại anh chứ ?

– Không hại… Lý do chính đáng làtại anh cô ghen . Đúng là lòng ghen hờn của con người thật đáng sợ . Tôi mà không quân tử thì đã cho anh cô điên từ lâu rồi.

– Anh em ghen hả ? Ghen anh với ai vậy ? Có phải là… chị Nhã Tâm không ?

– …

Kéo nhẹ tay anh, cô lí nhí :

– Vậy anh có yêu chị ấy không ?

– Ơ… tôi…

– Không trả lời, vậy thì rõ rồi . Anh yêu chị ấy.

Bỗng dưng Minh Sang xua tay , anh giải thích một cách ngon ơ:

– Khôgn có . Tôi chỉ xem cô ấy là bạn thôi . Cô đừng có hiểu lầm nha.

– Có thật không ?

– Cô không tin thì thôi , mà làm gì phải giải thích với cô ? Tôi phải đi đây , đừng phiền tôi nữa à.

– Nè !

– Chuyện gì nữa đâ, cô nương ?

Chưa nói hết câu, một đôi môi mềm mại chiếm lấy môi anh . Anh trợn mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng lại dịu dần theo nụ hôn . Anh đã cảm nhận được mật ngọt từ đôi môi và anh bắt đầu tìm hiểu.

Đang bồng bềnh giữa chừng thì cô rời môi anh , mỉm cười :

– Anh thích em có phải không ?

– Ơ… tôi không biết nữa.

Cô cấu lấy tay anh thân mật :

– Mặc kệ… Anh đã hôn em rồi thì là bạn trai của em , em sẽ đi theo anh.

Cố gỡ tay cô ra, nhưng không dược . Anh gắt :

– Có phải không vậy ? Chuyện như thế mà cũng được ư ?

– Sao không được chứ ? Đây là em làm theo câu nói “duyên ai nấy giữ thôi”.

– Bây giờ tôi phải đi công việc đó , làm ơn đi.

– Anh đi đâu , có quan trọng không ?

– Bệnh viện.

– Em sẽ đi với anh.

– Cô thật là phiền phức mà.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng anh thoải mái vô cùng . Anh đâu phải là kẻ vô tình.

Trông theo hai người có một đôi mắt nhoè lệ và một tâm tư xáo trộn.

“Anh vui vầy bên duyên mới nghe anh,

Để em quay về âm thầm ôm thương nhớ

Tình yêu đơn phương, chỉ có một trái tim đau khô?

Em là trẻ nguyện làm thủ hạ trái tim kia .”

o0o

Đôi mi khẽ chớp, Minh Dung mở choàng mắt . Cô nhìn xung quanh màu trắng . Bệnh viện, cô đang ở bệnh viện.

Bật ngồi dậy, cô khẽ cau mày :

– Ối chà ! Tê rần cả tay . Cái gì vậy nhỉ ?

Nhìn sang bên, cô hoảng hốt khi thấy Thiện Lương đang ngon giấc , đầu anh gối lên tay cô thật diệu dàng.

Rút mạnh tay lại, cô lầm bầm :

– Đồ lợi dụng !

Giật mình tỉnh giấc, Thiện Lương vô cùng mừng rỡ . Anh quên mất rằng anh và Minh Dung là địch thủ với nhau . Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng vỗ về.

– Em tỉnh rồi , anh mừng quá . Thật là ông trời không phụ lòng người.

Đẩy mạnh anh ra , cô đỏ mặt :

– Anh làm cái quái gì vậy hả ? Tôi và anh thân lắm hay sao ?

Cô ôm đầu nhăn nhó :

– Anh làm tôi đau rồi đây này.

Thiện Lương quýnh hẳn lên khi thấy cô nhăn mặt , anh tuôn ra cửa.

– Anh xin lỗi . Giờ anh gọi bác sĩ liền.

Anh chưa kịp chạm tay vào cửa thì cửa bật mở . Minh Luân và Thanh Trang bước vào :

– Chị Hai ! Chị tỉnh lại rồi à ? Hay quá ! Vậy là tốt rồi.

Minh Dung chống nạnh , cô liếc em trai :

– Anh em người làm cái gì mà không nuôi ta ? Cả ba đứa bộ thay phiên không nổi hả ? Để một người xa lạ như vậy… Ta có chết, anh em ngươi có biết không ?

Minh Luân bật cười :

– Anh Lương mới là người chu đáo đấy chứ . Này nha ! Vừa là ân nhân của chị , vừa là “y tá” của chị, cho nên ảnh bên cạnh chị là thích hợp nhất . Tụi em còn phải đi làm mà.

– Hừ ! Nghỉ mấy ngày rồi chết đói hả ? Đúng là cả bọn vô lương tâm.

– Chị Hai à ! Tâm ý của anh Lương tụi em đều biết rõ rồi , chỉ còn có mình chị là đang ngơ ngác thôi . Anh ấy vì chị mà thức suốt mấy đêm liền . Chị xem kìa, gương mặt thì hốc hác, mắt thì quầng đen, chị không thương còn mắng anh ấy.

– Tui có biểu đâu, tại tự ý làm thôi, giờ trách ai được . Không lẽ biểu chị trả tiền nuôi bệnh cho anh ta.

Thanh Trang cũng góp lời, cô rỉ nhỏ vào tai Minh Dung :

– Chị khỏi cần trả tiền, anh ấy làm không công mà . Nếu chị thấy ngại thì trả tình cho anh ấy được rồi.

Kéo tay vị bác sĩ vào, Thiện Lương nói :

– Cô ấy tỉnh rồi, nhưng còn đau đầu, bác sĩ làm ơn khám lại giúp ạ.

Sau khi khám tổng quát, vị bác sĩ gật đầu :

– Cô ấy hoàn toàn bì