
h Sang đã bị cô gái nhảy tới ôm chầm lấy , nước mắt cô rơi làm ướt cả áo anh.
– Hu… hu… Tôi mừng quá !
Đẩy nhẹ cô gái ra , Minh Sang ngượng ngùng khi mọi người đều quay nhìn.
– Cô là…
Cô gái đưa tấm hình chụp trước mặt tiền của công ty Đại Thành ra cho anh xem.
– Đây này ! Có phải là anh không ?
Trong hình , Minh Sang đang bước ra cửa công ty.
Anh tròn mắt :
– Ờ phải , may mắn dính vào thôi.
– Nhờ vậy mà em biết anh đấy.
Cô gái tự nhiên nắm tay anh lôi lại băng ghế :
– Anh là bạn của anh Hai em , phải không ?
– À… Ờ…
– Em tên là Gia Tịnh , còn anh ?
– TôI tên là Minh Sang.
– Thế anh Sang có nghe anh Hai em kể về em không ?
– Ơ… không.
– Anh Hai này kỳ ghê . Vậy mà viết mail cho em nói ngày nào cũng nhắc đến tên
em cả.
– Chuyện ấy…
– Anh Sang này ! Anh có bạn gái chưa vậy ?
– Sao… tôi…
– Nhìn mặt anh kìa , sao đỏ lên hết vậy ? Có rồi phải không ? Có rồi cũng chẳng sao , nhận thêm em làm bạn cũng được.
– Chuyện này…
– Nè ! Đừng có nói dối với em là có bạn gái rồi nha . Nhìn mặt anh là em biết chưa
có rồi.
Bất ngờ , Gia Tịnh hôn vào mà anh một cái thật kêu :
– Chúng ta làm bạn nha.
– Tôi… không được đâu.
Đứng dậy tránh xa cô gái , Minh Sang đưa tay sờ má :
– Giờ tôi đưa cô về công ty , có lẽ anh Hai cô đến rồi đấy.
Khoác túi xách lên vai Gia Tịnh cây tay anh :
– OK . Anh chở em hả ?
Rút nhẹ tay ra , Minh Sang đánh trống lãng :
– Hành lý của cô đâu ?
– Gởi đến địa chỉ công ty rồi , em sợ ăn trộm lắm.
Lại câu lấy tay anh , lần này cô ôm thật chắc làm cho anh không tài nào rời ra được.
Minh Sang chỉ còn biết nín thở kêu trời . Lúc trong điện thoại sao mà nhát gan và dễ thương thế . Giờ gặp mặt lai trái ngược hoàn toàn.
Nhưng mà anh vẫn công nhận Gia Tịnh rất đẹp , rất vô tư , cô ăn nói không hề ngượng miệng . Đôi mắt cô như dùng để thu hồn người , anh phải cố gắng lắm mới thoát được.
Đề nhẹ máy xe , Minh Sang quay lại :
– Cô làm ơn nới lỏng tay giúp cho , tôi hơi bị… nghẹt thở.
Gia Tịnh phì cười , vòng tay cô càng ôm chặt anh hơn.
– Anh sợ bạn gái anh nhìn thấy chứ gì ? Không sao , em sẽ giải thích giúp anh.
Minh Sang lắc đầu , anh chào thua tính ngang bướng của cô gái . Sự thân mật gần gũi làm anh run nhẹ , một cảm giác lâng lâng bay bổng trong người anh. Anh khẽ quay lại phía sau , nhưng không ngờ đó là cơ hội để Gia Tịnh tấn công . Cô chồm lên , kề má của mình vào mặt anh.
Mùi hương của con gái thật là kỳ lạ , nó làm anh bàng hoàng… một chút xao xuyến nhẹ chạy qua tim.
Tay lái anh loạng choạng , bắt buộc anh phải tấp vào lề.
– Cô Gia Tịnh à ! Cô đừng có làm thế được không ? Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy . Tôi với cô lại không quen biết.
Khẽ chớp nhẹ rèm mi , đôi môi hồng cong lên thách thức.
– Em không sợ đâu . Cách thân mật đó đâu đến nỗi nào . Bên Mỹ tự do ngôn luận kia , mặc ai nói gì thì nói , miễn mình trong sáng là được rồi.
– Nhưng ở đây là Việt Nam , cô hãY tôn trọng và giữ gìn một chút . Cô làm thế khác nào để người khác hiểu lầm chúng ta.
Gia Tịnh cụp đôi mi đẹp , nhè lên :
– Làm gì anh phải nặng lời với em như vậy ? Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với anh mà , anh không thích thì thôi.
Thấy nước mắt cô rơi , anh lúng túng thật sự.
– Nè ! Cô đừng có khóc chứ . Nín đi , tôi chỉ nói vậy thôi , chứ đâu phải là trách cô.
– Vậy mà còn không chịu trách ư ? Anh nghĩ em là hạng người gì ? Nói cho anh biết , các chàng trai bên kia van xin em hôn một cái , em cũng chẳng thèm nữa là. – Được rồi , Được rồi . Xem như tôi có lỗi , tôi xin lỗi , vậy được chưa ? Tự nhiên cái rước họa vào thân.
– Anh vừa lẩm bẩm cái gì vậy ?
– Đâu có , tôi nói cô ngồi yên , tôi chạy xe đây.
Trở lại vị trí cũ , Gia Tịnh áp mà mình vào vùng lưng của anh , cô nhỏ giọng :
– Chưa bao giờ em có một cảm giác bình yên và an toàn như thế này , có lẽ vì em quá cô đơn.
– Bộ cô sống một mình ở bên kia sao ?
Cô tâm sự :
– Không, em sống chung với người bà con . Nhưng mang tiếng vậy thôi, chứ cứ như người xa lạ vậy . Hàng ngày, ngoài giờ học ra, em phải tiếp làm việc đến bám cả hơi tai đấy . Được một cái là họ đối xử không tệ . Hàng tháng, anh của em gửi tiền qua cho em, rồi em cũng đi làm thêm nữa… Cuộc sống như thế cũng gọi là khá giả đấy chứ.
– Cô đang theo học cái gì vậy ?
– Em đang theo học ngành phát triển thị trường , hiện nay là lúc thực tập nên em về Việt Nam để làm luận án tốt nghiệp.
– Tại sao cô lại chọn Việt Nam mà không chọn những nước tiến triển khác ?
– Điều đó thì hẳn nhiên, vì Việt Nam là quê hương của em mà . Dù ở đâu cũng vậy, đâu có bằng được ở quê hương của mình . Em muốn mình được phát triển trên quê hương, và nếu có thể thì góp một chút sức để cho quê hương thêm giàu đẹp.
– Một ý nghĩ thật tuyệt vời.
– Dĩ nhiên . Với lại em thích những người Việt Nam thật thà và hiền hậu , như anh đây chẳng hạn.
Minh Sang bật cười, anh cảm thấy thích thú khi nói chuyện với cô :
– Tôi mà hiền à ? Cô có lầm chăng ? Giờ đây tôi chở cô đi bán cũng không muộn, đừng có nhìn mặt mà đoán già đoán non , cô bé