Teya Salat
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

óng mặt , anh quát :

– Anh là cái thá gì chứ , tôi đuổi việc anh cần có lý do hay sao ? Gặp giám đốc hả , tôi khuyên anh nên về nhà nghỉ là hơn . Còn nguyên nhân vì sao , sợ nói ra, anh chẳng còn mặt mũi nào đâu.

Huệ Nga bước ra , cô khoanh tay :

– Đánh ván cuối cùng rồi sao ? Tôi thật không ngờ cậu lại nhỏ mọn đến như

vậy, vì chuyện không đâu mà gây ra chuyện tày trời.

– Hừ ! Chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không cần chị bận tâm . Vả lại, chuyện tôi làm được giám đốc đồng ý.

– Tôi không tin giám đốc lại đồng ý , chuyện bất công như vậy , tôi sẽ đi gặp ông ta.

Gia Phong cười mỉm , mặt anh căng căng trông rất dễ ghét.

– Tôi khuyên chị hãy yên phận đi , không chừng chị cũng không giữ nổi cái ghế của mình.

Huệ Nga nóng mặt , cô không thể ngờ anh lại thốt ra những lời như thế :

– Gia Phong ! Tại sao cậu lại trở thành như thế hả ? Cậu không còn là một Gia Phong trước đây mà tôi gặp nữa.

Ánh mắt thoáng dịu lại, anh quay mặt đi để tránh ánh mắt dò xét của Huệ Nga :

– Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi . Với lại , con người rồi cũng sẽ thay đổi, giữ mãi một bản quyền, không chán hay sao ?

– Một con người mà không tin vào bản thân của mình thì còn làm được chuyện gì . Sự ganh tỵ , hơn thua tranh đua nhau chỉ dẫn đến những uẩn khúc trong cuôc. sống, có khi nó làm cho con người trở nên mù quáng, không nhận biết được mình đang làm gì.

– Tôi không biết và cũng không nghe chị nói gì . Quyết định đã có rồi, mọi người cứ việc chấp hành.

Minh Sang giơ tay ra hiệu cho Huệ Nga im lặng . Anh nhìn thẳng vào mặt Gia Phong :

– Tôi chỉ muốn biết tôi đã phạm lỗi gì, tôi đã làm chuyện gì ảnh hưởng đến công ty ? Nếu đúng lời anh nói, tôi sẽ ra về, không cần một đồng lương.

– Một sự việc xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty mà anh cũng không biết, vậy anh còn làm ở đây chi nữa , nghỉ là đúng rồi.

– Đó chỉ là một sự cố nhỏ, là công ty bạn , họ đã tự ý thay đổi hợp đồng không thể trách Minh Sang được – Huệ Nga xen vào.

– Tại sao lại không , trong khi anh ta là người giao hàng và thỏa thuận ? Sự việc hôm nay, anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Minh Sang ngơ ngác , anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì . Hợp đồng nào , công ty nào mà liên quan đến anh, anh không hề hay biết.

– Chị Nga ! Chuyện gì thế ? Hợp đồng công ty nào ? Liên quan đến em ư ?

– Là bảng hợp đồng mà phó giám đốc bảo em đem ký lại hôm rồi, nó đã bị sửa đổi yêu sách hai bên thỏa thuận , gây lỗ cho công ty.

– Không thể nào . Em vẫn còn giữ bảng hợp đồng, họ không thể nào làm vậy.

– Không làm họ cũng đã làm, điều đó chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm của anh.

– Tôi sẽ đến công ty đó để giải quyết việc này . Yêu cầu anh rút lui lệnh đuổi việc tôi.

– Ồ ! Một lời nói thật bản lỉnh . Được , tôi sẽ cho anh một cơ hội.

– Cám ơn phó giám đốc.

Gia Phong hất mặt :

– Nhưng anh nên nhớ, công ty sẽ không hoan nghênh anh vào ngày mai, nếu hợp đồng không được hoàn lại như cũ.

Bước đi với nụ cười đắc thắng trên môi , Gia Phong đã để lại trong lòng Huệ Nga một nỗi bực tức . Cô hầm hầm bước theo.

– Khốn kiếp mà ! Em yên tâm , chị sẽ đi gặp giám đốc hỏi rõ chuyện này.

– Đừng chị, em không muốn chuyện của em mà chị phải đối mặt với phó giám đốc . Hãy để tự em giải quyết chuyện này.

– Nhưng chị không an tâm . Thực chứ đây là một vụ cá cược , mà tỉ số đã được báo trước.

– Em biết chứ . Nhưng em phải chứng minh rằng : Em không phải là người liên quan.

– Vô ích thôi.

– Em không tin là không có công lý.

– Được, chị sẽ ủng hộ em . Có chuyện gì cứ gọi điện cho chị.

Kỳ Duyên bước ra , cô đưa mắt đảo quanh , rồi keó tay Minh Sang :

– Nhìn là biết ông ta đang đố kỵ với anh . Hừ ! Con người gì đâu quá ích kỷ , nhỏ nhen.

Thế Sơn cũng góp lời :

– Từ lâu anh cũng lườm nó rồi, nhưng mà sợ mất việc làm thôi . Thật may, nó không ganh tỵ với anh.

Kỳ Duyên trề môi :

– Xời ơi ! Nhìn lại anh xem, anh đáng được ganh tỵ hay sao ? Có nước trời sập ấy.

– Bởi vậy tôi mới được yên thân nè.

Rồi vừa đi vào, anh vừa ngâm nga : “Có tài thì hay có tai, mà đẹp trai thì ưa ăn dao phay”.

Đang bực mà Huệ Nga cũng phải bật cười , cô bước theo :

– Ăn nói gì vậy hả, bộ em không đẹp trai hay sao ?

– Em mà đẹp trai thì Kỳ Duyên thương em từ lâu rồi , phải không em Duyên ?

– Thương cái đầu anh á.

Minh Sang bật cười, anh dường như quên đi cái gánh nặng trên vai khi nhìn thấy niềm vui vô tư của đồng nghiệp.

– Em đi đây , chị Nga ơi . Có chuyện gì , em sẽ điện cho chị . Chị hứa chia buồn giúp em nhé.

– Dĩ nhiên.

– Cả chúng tôi nữa.

– Cám ơn.

Huệ Nga nhìn theo lắc đầu , cô thật tiếc ột nhân tài phải bị gạt đi vì lòng đối kỵ , vì sự ghen hờn của con người.

– Alô . Cho tôi gặp phó giám đốc Tùng Lâm.

– …

– Lâm hả ? Gia Phong đây.

– …

– Chuyện tao nhờ mày thế nào rồi ?

– …

– Hắn ta sẽ qua gặp mày liền đấy . Nhớ đối phó cho suôn sẻ nha, tao sẽ hậu đãi mày.

– …

– Chuyện đó là chuyện nhỏ . Khi nào tao làm đám cưới sẽ ày làm rể phụ được chứ ?

– …

– Đừng khinh thường , “hắn ” là một địch thủ đáng gờm đ