
ấc, giọng nói ấy còn vẳng bên tai.
– Trời ạ! Mình ngủ bao giờ thế này?
Anh nhìn đồng hồ rồi gục mặt xuống bàn:
– Chết tôi rồi!
Có tiếng gõ cửa. Anh chụp vội chiếc kính đeo vào để che đi đôi mắt còn “tèm nhem” vì say ngủ:
– Vào đi!
Một người mà anh căm thù đã xuất hiện:
– Chào anh, anh vẫn chưa về à?
– Tôi không có rảnh như cô.
– Hừ! Tôi cho anh nói lại đó.
Quăng một xấp giấy lên bàn, Minh Dung lừ mắt: – Một người chẳng có đầu óc, tình cảm như anh thì biết cái có khô gì. Làm ơn nghĩ tốt ọi người xung quanh giùm.
Cầm xấp giấy lên, Thiện Lương tỉnh ngủ hẳn:
– Chà, chà! Cô làm người kiểu nào vậy? Miệng thì nói không, còn người thì lại đi làm.
Minh Dung trề môi:
– Vì tôi là một sinh vật sống trên trái đất, chứ không phải một cục đá ngủ trên sao hỏa.
Nhìn gương mặt đắc ý của cô, Thiện Lương mỉm cười:
– Được thôi vậy thì hôm nay cô vẫn được hưởng lương bình thường, vì đã hoàn thành công việc.
Cô trợn mắt:
– Cái gì? Anh định cắt lương của tôi hả?
Anh nhướng mắt một cái thấy phát ghét: – Ừ. Lúc nãy thì có ý định thế, nhưng bây giờ thì không. Cô về đi!
Bước xộc lại, cô đưa tay chộp xấp giấy:
– Trả lại cho tôi!
– Ê! Cô không còn phận sự nữa đâu, mau về đi.
Chộp được cây viết, cô ném thẳng vào người anh:
– Chết quách đi! Hạng người như anh, sống trên đời chỉ tổ chật đất.
Anh lại tiếp tục ghẹo:
– Thưa cô, kẻ ác như tôi sống lâu và dài hơn cô tưởng nhiều. Còn người hiền lương thục đức như cô… mỏng manh lắm.
Đôi mắt trợn tròn không còn giới hạn, Minh Dung ôm cả xấp hồ sơ trên bàn quăng vào người anh:
– Trời đánh anh đi.
Cô tức tối, bước nhanh ra cửa, nhưng vừa bước tới cửa, cô lại tức một phen muốn “bể phổi” nữa:
– Cô nương đi đường “bằng an” nha.
– Anh im ngay! Tiếng hét của cô lớn đến nỗi mà Thiện Lương phải khép ngay nụ cười. Anh tròn mắt nhìn cô… Ối chà! Đôi má hồng, đôi môi đỏ, đôi mắt long lanh… tuyệt đẹp làm sao.
Chưa kịp trấn tĩnh hồn thì một vật gì đó bay thẳng vào mặt anh, tiếp theo là một tiếng rầm vang lên chát chúa.
Anh lắc đầu nhìn xuống. Trời ạ! Cái túi xách của cô ta.
(thiếu hai trang)
– Dạ … em mới cắm nồi cơm lên thôi.
Nhìn vẻ mặt nhát cáy của em trai, Minh Dung suýt bật cười, nhưng vẫn làm mặt lạnh:
– Có tìm được việc không?
– Dạ … chưa. Để sáng mai em đến sớm xem sao. span>
Vừa rót ình ly nước, cô vừa nhắc em:
– Việc gì cũng phải từ từ, cần gì phải gấp. Công việc rất là nhiều, tìm đúng việc hãy làm.
– Dạ.
Cô lại đứng lên, khoát tay:
– Thôi chị phải ra chợ đây. Lát nữa thằng Ba của chú về mà chưa có đồ lót bao tử là cằn nhằn, chị mệt lắm.
– Em đi với chị nghe.
– Ở nhà đi, chị ra rồi về liền.
Vừa khép cửa bước lên lầu thì lại có tiếng chuông. Minh Sang lật đật chạy xuống, anh ló đầu ra:
– Chào anh. Anh tìm ai ạ?
Chàng trai lạ nhìn Minh Sang không chớp:
– Ủa! Em là… em của Minh Luân hả?
– Dạ.
– Hèn chi giống quá! Làm anh lầm tưởng là nó. Luân chưa về hả em?
– Dạ, anh Luân chưa về.
– Lạ nhỉ! Anh về sau nó nửa tiếng mà…
– Có cần gấp không ạ? Em sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.
Chàng trai khoát tay:
– Khỏi em ạ. Tí nữa nó về, em nói là có anh Cảnh tìm là được rồi.
– Vâng em sẽ nói lại.
– Thôi, anh về.
– Dạ.
Đưa tay định kéo cửa lại thì điện thoại reo vang. Anh lắc đầu lẩm bẩm:
– Vừa phải thôi chứ.
– Alô.
– Sang hả con?
– Dạ, con nè mẹ.
– Dữ hôn! Mẹ bảo lên đó rồi thì điện thoại về, sao con không gọi?
– Con quên… con xin lỗi.
– Anh chị con thế nào? Khỏe cả chứ?
– Dạ.
– Con có ra thăm anh bốn con chưa?
– Dạ rồi. Anh ấy cũng khỏe mẹ à.
– Ừ. Thôi mẹ cúp máy nhạ Con ráng luyện thi lại đó.
– Dạ, con biết rồi. Mà nè mẹ Ơi! Cha đâu sao không gọi, để mẹ gọi vậy?
– Tại mẹ lo quá nên gọi điện thoại cho con vậy mà.
– Dạ.
Gác máy, lòng cảm thấy bùi ngùi.
Thế là từ đây, cha mẹ không còn ai bên cạnh để chăm sóc. Cả bốn anh chị em đều đã rời xa mái ấm gia đình. Bao ngày tháng qua, để cả bốn chị em đạt được những ước mơ của mình, cha mẹ đã không ngại gian lao vất vả gồng lưng để nuôi con ăn học. Một sự hy sinh thật cao cả và lớn lao. Thế rồi “đàn chim én đã rời xa tổ”. Biết là có ngày hôm nay, nhưng cha mẹ nào mà muốn con mình vì mắc trong một góc của bầu trời trong khi ngoài kia đang thênh thang rộng lớn. Đất nước, xã hội ngày một đi lên, cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại… nhận thức được tuổi thơ của mình sống trong hoàn cảnh như thế nào, nên cha mẹ đã cố gắng tạo lối đi cho con. “Đối mặt với hoàn cảnh đâu phải dễ. Phải biết nhẫn nhục, chịu đựng, xử sự cho khéo”, lời dặn đó không bao giờ phai trong bốn chị em.
Ra đi là phải có ngày trở về, nhưng lúc ra đi như thế nào thì khi trở về phải “thay đổi”, đó là quyết tâm lớn và chung cho tâm nguyện của bốn chị em.
Minh Sang đưa tay quẹt nước mắt.
Anh đã rơi lệ rồi. Đúng vậy, giọt nước mắt còn mằn mặn nơi môi. Hình ảnh cha mẹ với đôi mắt sáng, nụ cười hiền luôn giúp các con bước đi trọn niềm tin vững vàng.
Có tiếng gõ cửa vọng vào, anh bèn dịu nhanh mắt, rồi bước ra mở cửa:
– Chào anh, anh tìm ai ạ?
Một chàng trai với gư