The Soda Pop
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

đây, có quen biết ai đâu… Nhưng dù sao cũng phải giúp cô ta thôi. Ai biểu cô ta gọi đúng tên mình.

Nghĩ thế, anh liền tọt xuống giường, phóng vào toilet. Một lát sau, anh đã hoàn thiện khuôn mặt và mái tóc.

Bước lại tủ, anh lấy nhanh chiếc quần Jean và áo thun ôm. Hai phút sau, anh đã tề chỉnh trong chiếc áo khoác màu đỏ sậm.

Bước lại cửa phòng anh Ba, anh đẩy cửa vào.

– Ối cha! Ngủ thẳng cẳng luôn kìa.

Vỗ nhẹ vào vai anh trai, anh hỏi:

– Chìa khóa xe anh để đâu, cho em mượn một tí.

– Ưm…

– Anh Ba !

Minh Luân nhăn mặt mở mắt nhìn em trai:

– Gì vậy nhỏ? Sáng sớm đã phá giấc ngủ của anh rồi.

– Cho em mượn xe một chút.

– Trên bàn kìa… Đi đâu sớm vậy?

Cầm chìa khóa trên tay, Minh Sang bước ra cửa.

– Ôi! Không biết mắc nợ ai mà giờ này em phải ra sân bay đón người nữa.

Cánh cửa đóng sầm lại. Minh Luân mơ màng nghe tiếng “sân bay”, anh bật nhanh như lò xo:

– Cái gì! Sân bay hả? Trời ơi…

Mở cửa chạy nhanh theo em trai, anh hỏi lớn:

– Có người gọi đến kêu đón ở sân bay à? Có phải không?

– Dạ, mới gọi đến đó.

Minh Luân quýnh cả lên. Anh kéo em trai chạy về phòng:

– Để anh đi chọ Trời ơi! Bạn của anh mà anh quên mất.

– Cái gì? Bạn của anh? Ối mẹ Ơi ! Sao cô ấy lại gọi tên của em?

– Có lẽ cô ấy nhớ lộn thì phải. Thôi, xuống dắt xe ra giùm anh đi.

– Hừ! Mấy người coi tôi là cái gì vậy? Muốn sai muốn biểu khi nào cũng được à?

– Thôi mà, giúp anh đi. Cô ấy đã chờ anh hơn một tiếng rồi đó.

– Em cũng phục anh luôn. Hẹn đón người ta mà để người ta gọi điện về rồi đứng chờ, còn mình thì ngủ thẳng cẳng.

– Thôi đừng nói nữa nhỏ, cô ấy giận đó.

– Giận anh chứ bộ giận em sao? Với lại… A…

– Gì vậy?

Minh Sang đưa đôi mắt cú vọ nhìn ông anh:

– Hì… hì… Cô ấy là ai? Khai ra mau ! Nếu không sẽ bị “bắt giam” ngay lập tức.

– Nhỏ à! Để anh lo đón cô ấy trước đã, chuyện gì thì về hẵng tính.

– Có cần gấp như vậy không? Em có ý kiến như vầy. Em đã chỉnh tề rồi, để em đi chọ Anh ở nhà lo chuẩn bị đi.

– Ờ, được đó. Sao không nói sớm? Em mau đi đi. Nhớ cô ấy tên Trang. Liêu Thanh Trang đó.

– Dạ.

Tiếng xe đã đi xa rồi mà Minh Luân không khỏi sửng sốt. Anh thật không ngờ cô ấy lại làm thật, về đây một mình không có ai là người thân, chỉ duy nhất quen anh qua email mà thôi.

Lúc gởi mail cho anh, cô ta có nhắc đến việc sẽ về quê hương một chuyến, sẵn tiện sẽ gặp mặt nhau, vì hai người rất tâm đầu ý hợp.

Anh cứ ngỡ đó chỉ là lời nói vui cho vơi sầu trên mạng, nhưng không ngờ… sự việc lại xảy ra trong thực tế. Anh lấy tên Minh Sang vì anh biết Thanh Trang thích đất nước Việt Nam có hình chữ S xinh tươi, đẹp đẽ. Anh muốn bắt đầu khởi

Chỉ một lần thôi , rồi sẽ quyết định tất cả . Nghĩ vậy anh liền quay lại phòng… tim anh đập nhanh đến lạ thường. ° ° °

Dừng trước cửa phòng chờ , Minh Sang đưa mắt nhìn quanh.

– Trời ạ , mình đúng là ngu . Tự nhiên đi rước phiền phức vào thân . Bây giờ , có biết cô ta mập ốm ra sao mà kiếm đây.

Đi tới đi lui vẻ sốt ruột , Minh Sang đưa tay gãi muốn rụng hết tóc . Chợt anh nhớ ra lời của Minh Luân : cô ấy tên Trang , Liêu Thanh Trang.

Liêu Thanh Trang , đúng rồi mình có cách

Anh chạy bay lại phòng bảo vệ, chỉ một lúc sau anh đã có cái bảng cây trên tay vời dòng chữ to tướng : ” Liêu Thanh Trang”

Anh giơ cao tấm bảng , bước tới phòng chờ

Đang đưa mắt tìm , hy vọng nhìn thấy đôi mắt của một cô gái nào đó thì đột nhiên anh phải rùng mình:

– Anh Sang !

Vòng tay của cô gái quấn ngang người anh , làm anh run bắn cả người.

– Cô… cô…

– Anh biết không ? Em sợ lắm , em sợ anh sẽ không đến đón em.

– Cô .. cô là Liêu Thanh Trang phải không ?

– Dạ.

Gỡ được tay cô gái ra , Minh Sang mừng rơn: – Trời phật phù hộ, tìm được cô rồi.

Thanh Trang bật cười trong niềm xúc động:

– Em rất vui..

– Cô đừng vui sớm , tôi không phải là người cô cần tìm gặp đâu . Nào lên xe đi , tôi đưa cô về.

Bước theo Minh Sang mà Thanh Trang lo lắng, lòng đầy thắc mắc:

– Anh nói thế là sao, em chẳng hiểu gì.

– Tóm lại người cô cần gặp , đẹp trai hơn tôi , phong độ hơn tôi , lớn tuổi hơn tôi , í quên ! Phải xưng hô lại thôi , chị Ba mới đúng.

Đôi mắt to tròn của Thanh Trang không khỏi gây ấn tượng với Minh Sạng

– Đừng nhìn em như thế, anh Ba em bận chuyện nên em phải “tòng quân” thay ảnh , chị không trách em chứ ?

– Xin lỗi , tôi muốn biết rõ hơn.

– Được, được ,về đến nhà sẽ rõ hơn.

Dừng xe, Minh Sang ấn còi inh ỏi . Cánh cổng lập tức bật mở , một chàng trai đứng ngay cửa bước lại :

– Thanh Trang.

Bốn mắt nhìn nhau , tâm tư như đã thấu hiểu… anh bước lại gần , tay chặn ngang dòng lệ đang tuôn rơi.

– Đừng khóc em, mình đã gặp nhau rồi mà.

Cô lao vào vòng tay anh khóc ngon lành, khóc như chưa bao giờ được khóc . Cô ôm chặt lấy anh như sợ anh bay mất.

– Em tưởng anh gạt em chứ . Em lo lắm . Khi ngồi trên máy bay , em đã liên tưởng đến , nhưng em không dám nghĩ tiếp , em sợ điều em nghĩ sẽ là sự thật . Lúc đó, em chẳng biết phải làm gì…

Tay của Minh Luân nãy giờ vẫn buông thõng, anh do dự, anh sợ… nhưng khi nghe cô tâm sự , anh mới