Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

. Giờ đây anh mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Anh không còn ngần ngại nữa, vì anh biết tình yêu đã đến gõ cửa trái tim anh và anh đã sẵn sàng mở cửa.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, giọng anh thì thầm ấm nồng hạnh phúc:

– Em sẽ là

Thanh Trang nhắm mắt êm đềm ru mình trong hạnh phúc.

– Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi.

Tiếng một đứa bé vang lên làm cả hai giật mình.

– Hoa đẹp lắm đó chú. Cô cũng đẹp nữa, chú mà tặng hoa, cô càng đẹp hơn.

Minh Luân bật cười, anh xoa đầu đứa bé:

– Vậy hả? Được, cho chú một bó đi.

– Vâng. Cho cháu xin năm ngàn ạ. span>

Trao tờ hai chục ngàn cho đứa bé, anh cười:

– Tiền còn lại cho em ăn bánh đó.

– Không được, mẹ con nói là phải thối tiền lại, không được lấy tiền dư của khách.

– Không sao, cứ nói với mẹ là của chú tặng cháu ăn quà.

– Nhưng mà…

Thanh Trang ngồi xuống vuốt đầu đứa bé:

– Vậy xem như đây là tiền nãy giờ khen cô đẹp.

– Cô đẹp thật mà.

Thanh Trang trợn mắt:

– Em mà không lấy là cô với chú giận đó.

– Dạ … dạ … con lấy, cô với chú đừng giận con nha.

– Ừ, con đi đi.

– Con cám ơn ạ.

Minh Luân nhìn người yêu, đôi mắt anh long lanh hạnh phúc:

– Anh tặng em, tình yêu của anh.

– Cảm ơn anh.

Nhìn đôi môi hồng của cô, bất giác anh liếm môi. Chuyện gì vậy nhỉ? Anh đang muốn… có kỳ quá không?

Thanh Trang nghe thẹn thùng, cô quay đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy cái liếm môi của anh và ánh mắt tiếc ngẩn ngơ.

Bất ngờ cô quay lại, hôn nhanh vào môi anh.

Minh Luân trợn mắt nhìn cô, anh ấp úng:

– Em…

– Bên em, chuyện như vậy là thường mà.

– Vậy…

– Không, nụ hôn đầu đời là em dành cho anh thôi.

Kéo Thanh Trang vào lòng, Minh Luân chủ động:

– Vậy… cho anh hôn em nhé.

Cô nhắm khẽ mắt. Một nụ hôn cháy bỏng tình yêu đến với hai người.

“Nụ hôn đầu đời, em dành cho anh đó.

Khoảnh khắc tuyệt vời xin nhớ mãi nghen anh

Đôi môi hồng, đôi mắt biếc, mái tóc xanh

Tình anh trao em nồng nàn như cơn gió…

Gió đi rồi, nhưng tình anh còn lại

Quấn mãi tình em đến suốt cuộc đời.”

Đang lui cui bật lại cái bếp ga để nấu nước, Minh Dung vô tình quay lên. Cô bắt gặp Minh Sang đang rón rén bước ra cửa.

– Thằng nhóc này! Tao nói không nghe hả? Ăn sáng rồi hẵng đi làm.

Minh Sang vẫn từ chối:

– Thôi đi mà chị hai. Ngày đầu tiên phải đi làm sớm chứ. Lỡ trễ giờ gây ấn tượng xấu thì sao?

Minh Dung ký vào đầu em:

– Trễ trễ cái gì, mới có 6:30 hà. Ngồi xuống ăn hết tô hủ tiếu rồi đi !

– Chị hai!

– Không “hai”, không “ba” gì hết.

Minh Luân vừa bước xuống nấc thang vừa đưa tay che miệng:

– Ớ … ớ … ớ … Nghe lời đi nhóc, không thôi mềm xương đó. Lúc trước, anh đã nếm rồi, chua lắm. – Vậy chắc là tô hủ tiếu này “chua” lắm phải không anh?

– Chua thì có chua, nhưng đó là tình cảm, nên ráng ăn hết đi. Mai mốt nhịn đói nhăn răng đi làm đó chứ ở đó…

Minh Dung liếc em:

– Nè, thằng kia! Ăn nói gì vậy? Tao thương nó, tao mới lo lắng cho nó, mày làm gì mà bàn ra.

– Đâu có chị hai! Em chỉ nói kinh nghiệm bản thân thôi mà.

– Hừ! Thứ anh em tụi bay, tao không bỏ đói hết là may mắm lắm rồi đó, ở đó mà ba hoa cái miệng.

Minh Sang bật cười:

– Chị của em đâu ác đến vậy. Bằng chứng là ngày đầu tiên đi làm chị đã lo lắng tất cả cho em, từ quần áo, cặp đến thức ăn.

– Biết vậy là tốt đó.

– Chị là người em thương và quý nhất trên đời, sau cha mẹ thôi.

Minh Luân lắc đầu:

– Chắc trời sập quá.

– Thằng kia! Mày có im đi không? Thức dậy không lo xúc miệng rửa mặt ở đó “đâm xuồng bể”. Có tin rụng răng không?

Minh Sang liếc anh:

– Chết rồi! Hình như từ khi em lên đây, chị hai thương em hơn anh đó.

– Xì, đừng tận hưởng lâu quá.

Từ trong toa lét bước ra, Minh Luân đã nghe tiếng của bà chị khó tính:

– Nhanh lên, ra đưa thằng Sang đi làm nè. Làm gì mà ở trong đó lâu vậy? Bộ ngủ luôn trong đó rồi hả?

– Vừa thui bà, mặt tui như vầy mà ngủ trong toa lét sao?

– Biết đâu được… Thôi mau đi thay đồ rồi chở nó đi làm đi.

– Nhưng mà em… em hôm nay bận rồi, chị đưa nó đi làm đi.

– Bận chuyện gì?

Theo cái nheo mắt của Minh Luân, Minh Sang gật đầu tán thành:

– Ừ, đúng rồi. Anh ba hôm nay có hẹn với bạn. Em đi một mình được rồi.

Quay nhìn hai anh em đang cười mỉm chi, Minh Dung quát:

– Hai người giấu ta chuyện gì phải không? Khai mau! Nếu không, ta sẽ bỏ đói hôm nay.

Minh Sang quay đi nhanh:

– Em đi xe bus đây. Trưa em không về nhà đâu.

Minh Luân cũng quay lên lầu:

– Em cũng vậy.

– Nè… nè…

Lắc đầu nhìn hai ông em tinh nghịch, cô lại quay vào bếp vo nồi cơm bắc lên, ghim điện để đó. Vừa với lấy cây chổi, cô vừa thở dài.

Hoàn cảnh gia đình eo hẹp nên tuy mang tiếng ở thành phố, là sinh viên nhưng chẳng có tiền nhà gửi lên hàng tháng. Chị em cô phải lo lấy tiền sinh hoạt hàng ngày. Nỗi lo toan vất vả càng chất chồng lên đôi vai bé nhỏ của cộ Nhưng cô không hề than vãn hay oán trách. Nhìn nét vô tư, dí dỏm của các em, nụ cười của chúng là cô tan hết bao mệt nhọc.

Lúc trước có một mình Minh Luân, giờ thêm thằng Minh Sang và Minh Ngân nỗi lo toan càng nhiều hơn. Nhưng cô vẫn vui vì cuộc sống của chị em cô đồng lòng cùng ch


Old school Easter eggs.