XtGem Forum catalog
Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

ung một mục tiêu.

Đưa tay nhìn đồng hồ, cô lắc đầu. Loay hoay là tới giờ làm rồi, mệt thật.

Rời nhà, cô móc khóa cẩn thận rồi điều khiển xe chầm chậm theo đường Lê Hồng Phong. Buông nỗi lo âu vô tư nhìn ngắm mọi người… Qúa miên man nhìn cô gái mặc áo rất “thời trang”, cô chẳng hay đã vượt đèn đỏ, đến khi nghe tiếng còi cô mới giật mình.

– Ôi! Tiêu rồi.

Anh cảnh sát ra hiệu cho cô tấp vào lề. Dừng xe cạnh bên, cô nhỏ nhẹ:

– Em xin lỗi. Tại em đi làm trễ nên hơi gấp, anh bỏ qua cho em.

Anh cảnh sát gương mặt vẫn nghiêm túc. Tay anh đưa vào cặp lấy biên lai ghi phạt ra.

Nước mắt lập tức đọng ngay mi, cô run giọng:

– Anh đừng phạt em mà. Em xin lỗi.

Đôi mắt anh cảnh sát nhìn lướt qua cô gái, rồi hỏi:

– Đi làm thật không? Hay là hẹn hò với bạn trai vui quá nên vượt cả đèn đỏ? Khai thật đi, tôi sẽ tha cho.

Khẽ lắc đầu, Minh Dung cương quyết:

– Không, không có. Em đi làm thật mà.

Chợt một chiếc xe dừng sát bên, tiếp theo là một người đang bước đến bên anh cảnh sát:

– Khải Hoàn ! Lại làm khó ai vậy hả ?

– Thằng kia ! Tao đang làm nhiệm vụ, đừng có xía vào nha, tao bắt luôn cả mày đấy.

Thiện Lương le lưỡi, anh rụt cổ giả vờ sợ hãi :

– Anh Hai ! Tha cho em đi, em lỡ dại…

Liếc nhìn Thiện Lương, Minh Dung lầm bầm :

– Hừ ! Lo chuyện tào lao nữa rồi , đúng là “Ông Tám ”

Quay nhìn cô gái , Thiện Lương trợn mắt :

– Ủa ! Em chưa đến tòa soạn sao ? Vậy mà anh tưởng em đến trước anh rồi chứ.

Trong khi Khải Hoàn chưa hiểu chuyện gì, thì Thiện Lương bước đến bên cô gái :

– Em đưa thẻ nhà báo cho anh.

Nghe giọng ngọt ngào của anh, Minh Dung trợn mắt :

– Nè ! Tôi chẳng là gì của anh nha , đừng thấy tôi gặp chuyện rồi bắt nạt đấy, tôi chẳng dễ ăn hiếp đâu.

– Anh biết , anh biết . Nhưng anh đâu nỡ ăn hiếp em , anh chỉ giải vây cho em thôi . Nào nhanh đi ! Chúng ta trễ giờ làm rồi đó.

Đưa thẻ nhà báo cho anh, cô làu bàu :

– Tôi mà phát hiện anh có ý đồ là đừng có trách tôi.

Đưa thẻ ra trước măt. bạn, Thiện Lương nhăn mặt :

– Thông cảm nha.

Rồi anh rỉ nhỏ vào tai bạn :

– Bồ của tao đấy . Mày mà lộn xộn là tao ột đá vào hông tiêu đời bây giờ.

Khải Hoàn vẫn xé giấy phạt nhét vào túi bạn :

– Vậy thì mày đóng phạt giùm cô ấy đi . Tao đang làm nhiệm vụ , không xin xỏ gì hết. span>

Anh quay sang Minh Dung :

– Cô kia ! Dắt xe lên đây.

Thiện Lương chống nạnh, mắt anh trợn lên :

– À ha ! Được , dám chống đối với tao mày ngon lắm . Tao sẽ viết một bài báo nói về bản chất xấu xa của mày . Một mặt , tao sẽ cho con bồ mày biết , mày đang “cua” con khác. span>

– Nè ! Nhà báo gì mà ăn nói thô lỗ vậy hả ?

– Tao… đấm vào mặt mày đó , mày nói thêm một câu đi.

Thấy Thiện Lương quá khích , Minh Dung sợ xảy ra chuyện . Cô vội bước lại kéo tay anh :

– Bỏ đi anh , đừng gây sự nữa.

Lúc này Khải Hoàn mới phá lên cười , anh vỗ vai bạn :

– Ha… ha… lo lắng vậy là thật rồi . Xin lỗi nha , tao chỉ thăm dò giùm tình cảm của bạn gái mày thôi.

Quay sang Minh Dung , anh nheo mắt :

– Em quả thật là chọn không sai người . Bạn anh là một thằng ” ăn chơi” có tiếng đấy.

– Ê , thằng kia ! Mày nói gì vậy ?

– Đâu có gì . Đó , em thấy không ? Bản chất của nó thô bạo lắm , em phải canh chừng , nếu không sau này em chửi nó là vũ phu thì muộn quá rồi.

Tuy bực bội vì bị hiểu lầm , nhưng buộc lòng cô phải bật cười vì cách nói dí dỏm của anh : – Vậy anh cho em đi , phải không ? Em cám ơn anh nha.

– Anh mà không cho em đi thì anh… phải đau khổ cả đời đấy.

– Tại sao vậy ?

– Thì miệng lưỡi nhà báo của hắn đấy . “Ông Tám” lắm.

Thấy Minh Dung nhìn mình cười . Thiện Lương biết ngay mình bị nói xấu vì đâu lúc nào cô nhìn anh cười tự nhiên thế.

Bước lại anh giật tấm thẻ trên tay Khải Hoàn :

– Trả đây , tao còn đi làm nữa . Mày muốn ăn đòn à ?

Anh nhìn Minh Dung hạ giọng :

– Chúng ta đi thôi . Hôm nay mà vào trễ là bị chửi cái chắc.

Chào Khải Hoàn , cô bước lại xe nhưng khởi động hoài mà không nổ . Cô nhăn mặt :

– Lại bị sao rồi ? Chán thật ! Nhanh hơn Khải Hoàn , Thiện Lương bước lại . Anh tự nhiên ngồi lên phía sau xe :

– Em khởi động lại xem nào.

Chiếc xe vẫn nằm yên một chỗ chẳng nói câu nào , anh choàng tay qua hai bên làm Minh Dung lọt thỏm vào lòng anh. – Nè ! Anh làm cái trò gì vậy ?

Anh hù dọa :

– Cô ngồi im nha . Tôi mà khởi động máy nổ , vô số tông vào cột điện là vô… nhà thương đấy.

– Anh dám .. – Đừng thách anh . Có em đi cùng, vui lắm đó.

– Hừ !

Đạp liên tục mấy cái nhưng không nổ , Thiện Lương khoát tay :

– Đừng phí thời gian nữa . Gởi xe đi , anh chở em đi làm.

– Không , tôi đi xe ôm.

– Vậy cô coi như tôi là xe ôm đi , đến nơi cô trả tiền cho tôi.

Thấy hai người lớn tiếng , Khải Hoàn bước lại :

– Chuyện gì vậy ?

Quăng chìa khóa xe cho bạn , Thiện Lương liếc mắt :

– Muốn giam xe chứ gì , giao luôn ày đấy . Nhớ trông chừng cẩn thận.

Anh bước lại xe của mình khởi động máy :

– Nhanh đi Dung !

Cô còn đang chần chừ thì tiếng hối của anh làm cô phải lẹ làng bước lại :

– Em đừng chọc anh giận nha . Anh mà nóng lên là chuyện gì cũng dám