Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

. Hôm nay con nghỉ học mà.

– Thôi cô nương, thức dậy giùm vú đi, khônng thôi ông chủ sẽ rầy chết đó.

Cô chu môi:

– Con không sợ. Cha mà mắng con, con sẽ méc với mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ mắng lại cha.

Bà vú ngồi xuống mép giường, bà xoa vào trán cô chủ nhỏ:

– Cô lém quá! Hèn chi mẹ cô nhọc nhằn vì cô từ hồi nhỏ tí lận.

Mắt bà ngân ngấn lệ. Chuyện của mươi mấy năm về trước bỗng chốc ùa về.

– Vú à! Tôi đau ngực quá.

Bà vú hoảng hốt khi thấy bà chủ vật vã trong cơn đau:

– Trời, bà chủ! Bà có sao không? Tôi… tôi đi gọi bác sĩ đến liền nha . Bà… bà ráng đợi tôi.

– Đừng vú! Tôi… tôi muốn gặp con bé. Vú ẵm nó đến đây cho tôi.

– Nhưng mà…

– Vú! Tôi van vú mà. Vú làm ơn đi . Nếu không…

– Được, được.

Bà vú để Nhã Tâm nằm cạnh bà chủ, nước mắt bà đã tuôn rơi từ khi nào.

– Ôi, con tôi! Tâm ơi! Mẹ xin lỗi con. Có lẽ mẹ sẽ không nhìn thấy con trưởng thành và khôn lớn. Mẹ thương con lắm, nhưng mà… mình làm sao cãi được số trời hả con? Mẹ phải…

– Bà chủ, bà sẽ khỏe lại mà. – Vú! Tôi có một chuyện muốn cầu xin vú.

– Bà đừng nói thế bà chủ. Có chuyện gì, bà cứ sai bảo tôi làm. Từ nào giờ, bà đối xử tốt với tôi, tôi không bao giờ quên ơn, dù có chết tôi cũng làm mà.

– Cám ơn vú. Tôi muốn nhờ vú chăm sóc Nhã Tâm giùm tôi . Vú hãy bên cạnh nó, khuyên bảo dạy dỗ nó nên người . Vú hãy thay tôi mà nhìn nó lớn lên như thế nào..

– Bà chủ!

– Còn nữa… Chị Xuân Hoa! Hôm nay em gọi chị như vậy là em muốn… chị thay luôn cả em… chăm sóc cho Xuân… Cường. Anh ấy… anh ấy… sẽ mất tất cả nếu như bị cú sốc này mà không có người bên cạnh động viên, an ủi.

– Bà chủ! Tôi không thể.

– Chi… chi… có thể mà. Chị hứa với tôi đi . Á! Đau quá… chi… hứa đi chị.

– Vâng, vâng, tôi hứa . Bà hãy nằm nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ.

– Không kịp đâu… Tôi… biết bệnh của mình mà.

– Bà chủ…

– Nhã Tâm! Con nghe lời mẹ, mạnh, khỏe , khôn lớn nghen con. Đừng cãi lời của cha và của vú. Me… me… xin lỗi…

– Chị Hoa! Tôi…

Bà vú nắm lấy tay bà chủ:

– Chúa ơi! Xin cứu bà chủ của tôi.

– Chi… cho em… gởi lời xin… lỗi… anh… anh…

Một tiếng nấc nghẹn, rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Nhã Tâm và tiếng gào của bà vú.

Xuân Cường vừa bước đến của phòng cũng phải ngã quỵ. Anh Thật không chịu nổi trước cảnh như vậy…

– Vú này! Vú đang nghĩ chuyện gì vậy ? Có phải vú nghĩ đến mẹ con không?

Bà Xuân Hoa đưa tay lau giọt lệ vừa trực trào ra khóe mắt:

– À… ừ…

– Con đã nói với vú rồi, mẹ con sẽ vui khi thấy con khôn lớn. Với lại, đó cũng là nhờ công cũa vú nuôi dạy con, mẹ sẽ thương vú nhiều hơn.

Bà Xuân Hoa kéo chiếc chăn ra khỏi người cô:

– Đựơc rồi, dậy đi cô, đừng nằm nướng nữa, khét cả bây giờ.

– Ứ! Vú hổng co thương con, con ghét vú.

– Nhã Tâm!

Tiếng của ông Xuân Cường làm cô phải giật thót người:

– Cha!

– Con dám nói với vú như vậy đó hả? Xem ra cha chiều con riết rồi con không xem ai ra gì cả. Mau quỳ xuống đó cho cha!

Bà Xuân Hoa xua tay:

– Không sao . Tại nó mới thức dậy nên hơi bực mình thôi . Có lẽ hồi tối nó khó ngủ. Bỏ qua đi ông chủ à.

Ông Xuân Cường quay nhìn bà, đôi mắt ông long lanh ấm áp.

– Xem ra vú còn chiều nó hơn tôi nữa.

Bà Xuân Hoa cúi đầu nhanh, tránh ánh mắt của ông, lòng bà lại hồi hộp lo lắng.

Nhã Tâm câu lấy tay vú, nũng nịu:

– Con nói vậy chứ ghét vú sao được mà ghét. Con thương vú nhiều hơn cả cha nữa là.

– Vật sao ? Vậy thì cha trở thành người dư thừa rồi, phải không? Thôi, cha đi vậy, ở đây một hồi là cha khóc đó.

– Nè! Ông chủ đi dâu vậy ? – Ba Xuân Hoa hỏi với theo.

– Tôi xuống chờ vú làm điểm tâm cho tôi, ăn rồi đi làm.

– Thấy chưa ? Tại con mà vú quên làm điểm tâm cho cha con, ông ấy sẽ giận à xem.

– Ôi! Vú thật đảm đang.

Bước chân xuống nấc thang cuôi cùng, Nhã Tâm đã cao giọng:

– Cha ơi! Cha!

Chương 04 – part 02

Ông Xuân Cường từ phòng ăn bước ra: – Gì nữa đây ? Tôi mắc nợ cô à?

Đu nhanh vào tay ông, cô líu lo:

– Hôm nay, cha cho con vào công ty chơi nhé. Con sẽ không quậy phá nữa mà im lặng theo cha học hỏi.

Ông đưa tay sửa cà vạt: – Tôi mà tin cô mới lạ đó.

– Thiệt mà. Cha cho con đi đi.

– Đừng nhõng nhẽo nừa cô à. Cha cô mà không cho cô đi cũng không được, cô sẽ làm cả thành phố này ngập lụt hết.

– Vú lại ghẹo con. – Nhưng ma cha lại thấy cô Xuân Hoa nói đúng đó.

Nhã Tâm vỗ tay:

– A ha! hôm nay con mới nghe cha gọi vú thân thương như thế đó. – Ờ… chẳng lẽ không được hay sao?

– Thì con có nói gì đâu.

– Ra xe mau đi, không thôi cha cho con ở nhà đó.

– Dạ.

Chờ bóng Nhã Tâm khuất nơi cửa, ông Xuân Cường mới nhìn bà Xuân Hoa, giọng ông êm ái lạ:

– Tôi gọi như thế, cô có ngại không?

– Ơ… dạ… không.

– Thôi, tôi đi làm đây. Trưa nay tôi co lẽ không về được, cô đừng chờ cơm nhé.

– Thế… Ông…

– Tôi bận họp đột xuất, được chưa ? Còn chuyện gì muốn biết nữa, tôi không có bí mật đâu . Cho dù có, cô cũng phát hiện hết rồi.

Nhìn theo dáng ông Xuân Cường mà lòng bà ấm áp lạ. Tuy nhiên, một góc khá lớn trong tim bà lại cảm thấy ray rứt không yên.

Đẩy nhẹ cửa phòng , Nhã Tâm từng bước , từng bước đi về


Old school Easter eggs.