
ôi, Minh Luân vừa mắng em.
– Anh mà có bị trật xương, hay chấn thương là tại em đó.
– Dễ thôi, em sẽ giúp anh chỉnh hình lại.
Vừa bước xuống khỏi sân thượng, hai anh em đã đụng ngay bà chằn đang đứng chống nạnh :
– Hai anh em nhà ngươi làm cái gì mà ầm ầm vậy ? Mới sáng sớm là quậy phá rồi , phải không ?
– Em muốn luyện tập cho anh Ba đấy , chị có muốn tập không, em huấn luyện luôn cho ?
– Ta tập cái đầu ngươi ấy . Mau vào xếp mền gối lại ngay !
– Thì tụi em tắm xong sẽ làm.
– Đợi tắm xong , rồi ăn sáng , rồi đi làm thì ai sẽ xếp đây ?
– Chị thông cảm cho tụi em mà.
– Không thông cảm gì hết . Hôm nay mà không tự xếp , tao sẽ đem bỏ thùng rác hết . Coi tối ai ngủ chèo queo cho biết.
Minh Sang lầm bầm :
– Biết chị hung dữ như vậy , em sẽ không thương chị nhiều hơn anh Ba.
– Được rồi , cúp tiền ăn sáng luôn.
– Chị Hai !
Minh Luân khoác vai em :
– Đừng lo , anh Ba tài trợ cho.
– Hoan hô ! Chị Hai hết lên mặt rồi nhé . Sau này , em sẽ không giúp chị rửa chén nữa đâu.
– Được , xem hai anh em tụi bây bụng đến bao giờ.
Dẫn xe ra cửa . Minh Luân hối em :
– Nhanh đi Sang , anh còn phải lấy bản hợp đồng của công ty nữa.
Vừa kéo dây giày , vừa vơ chiếc cà vạt , Minh Sang quýnh cả lên :
– Đừng hối em . Từ từ đã , anh làm em rối tung hết rồi này.
Minh Dung bước ta , miệng cô lại cong lên :
– Ha, xem kìa ! Sợ trễ giờ sao ? Không ở đó tán dóc nữa đi ?
– Chị độc ác quá ! Cười trên sư đau khổ của người ta.
– Ừ , vậy đó . Ai biểu anh em tụi bây hùa theo ăn hiếp tao.
Bước nhanh ra cửa , Minh Sang làu bàu :
– Hung dữ như thế , bởi vậy anh Lương cho de là phải.
– Nè ! Mi nói cái gì hả ? Chị mày nghe không có rõ. – Móc lỗ tai đi , bị bít rồi đó.
Minh Luân đạp xe hoài không nổ . Anh bực bội :
– Hôm nay sao thế này ? Đã gần giờ còn kiếm chuyện.
Trao cặp cho anh , Minh Sang vén áo :
– Để em.
Nhưng mọi cố gắng của hai anh đều vô dụng . Cả hai nhìn nhau phì cười :
– Nó nằm vạ rồi , em và anh phải tìm cách khác thôi.
Minh Dung thẩy xâu chìa khóa cho người đứa em nghịch ngợm khi thẩy hướng đôi mắt tội nghiệp về phía cô.
– Đừng nhìn như vậy , dù sao cũng mang tiếng làm chị , giúp đỡ một lần cho người ta đừng dị nghị thôi.
– Dù gì hay dù sao cũng được, nghĩa cử đẹp như vậy , chỉ có chị Hai mới có thể.
Ngồi lên xe đề máy . Minh Sang lườm anh :
– Anh xui quá , để em chở cho chắc . Em đi nghen chị , ở nhà sửa xe giùm . Cám ơn nhé.
– Hổng dám đâu.
Nhìn theo hai đứa em trai , lòng cô vui lạ . Tụi nó quậy thật , nhưng mà không có tụi nó thì buồn lắm . Quậy như thế mới là con trai chứ.
Khóa cổ xe , cô mỉm cười quay vào nhà , công việc buổi sáng hàng ngày lại diễn ra.
Xong đâu đấy , cô ùa vào phòng tắm . Dòng nước mắt làm cô tươi tỉnh hẳn.
– Đúng là buổi sáng tắm khỏe thật.
Gọn gàng trong áo sơ mi ngắn , quần thẳng đứng , cô khoác túi xách lên vai.
Đẩy chiếc xe khá nặng ra đến đầu hẻm , cô nhăn mặt :
– Gớm ! Chiếc xe này nặng quá.
Nhìn quanh không thấy một chỗ sửa xe nào mở cửa sớm , cô lầm bầm :
– Chết tiệy ! Biết vậy không cho hai ông tướng kia mượn xe . Thiệt thòi bây giờ mình nhận chứ ai.
Ngậm ngùi đẩy tiếp thêm một đoạn cô rủa thầm :
– Tối đi chơi cho dữ rồi xe hư quẳng lại ình , đúng là mắc nợ mà.
Cô mừng rơn muốn nhảy cẫng lên khi thấy một chỗ sửa xe đã mở cửa
Đẩy xe vào , cô nhanh nhảu :
– Anh ơi ! Xem giúp em chiếc xe với . Nó bị gì mà đạp hoài không nổ.
Sau khi xem qua chiếc xe , anh thợ lắc đầu :
– Cô bé ơi ! Hết sạch xăng rồi.
Nhón chân nhìn vào kim xăng , cô chúm môi :
– Trời ạ ! Vậy mà em tưởng nó bị cái gì . Cám ơn anh nha.
– Không có chi.
Đưa xe đến được cây xăng , cô phải thở hổn hển :
– Cô… cô làm ơn đổ cho cháu mười… mười ngàn xăng ạ.
Nhìn cô gái mồ hôi đẫm trên trán , cô nhân viên bán xăng cười :
– Mệt lắm phải không ? Sao không nhớ đổ xăng khi hết vậy ?
– Dạ , tại… tại hai ông nghịch tử hồi tối đi chơi khuya quá , cô ạ.
– Vậy , sao cô không bắt chúng nó đổ ?
– Ôi ! Sáng sớm là chúng đi làm hết rồi , còn mình con là sau cùng đó.
– Cô ơi ! Đổ cho con mười ngàn ạ.
Nghe tiếng quen quen , Minh Dung quay lại :
– Hừ ! Đang bực mình lại gặp “kẻ thù” , điệu này chắc phải nghỉ làm một ngày quá.
Cũng nhận ra được “đối thủ” , Thiện Lương nheo mắt :
– Good morning !
– …
– Nè , cô bé ! Chúng ta sáng sớm gặp nhau , xem ra là có duyên rồi . Ăn sáng chung nhé ?
Minh Dung đề máy vô số vọt đi . Thiện Lương cũng chẳng kém , anh rồ ga phóng theo :
– Nè , cậu ơi ! Tiền xăng…
Bắt buộc phải quay lại , anh nhăn mặt :
– Xui thiệt , không bắt kịp rồi.
– Cô ấy chạy đường Điện Biên Phủ kìa . Đường một chiều , dễ đuổi theo lắm.
– Cám ơn cô.
Không mấy khó khăn , anh đã trông thấy “bóng hồng” của mình . Anh ép xe vào làm Minh Dung hoảng hồn , loạng choạng tay lái.
– Nè ! Anh chạy xe kiểu gì vậy , muốn gây ra tai nạn hay sao ?
Quay lại nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt của anh , cô lừ mắt :
– Không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn là chuyện không đâu ? Có lẽ mình phải đi chùa cúng để bồ tát