Gửi trọn tim yêu

Gửi trọn tim yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

ra.

– Ừ . Chỉ có con mới hiểu được những lời không ra gì của nó thôi , còn bác như người ở trên trời mới xuống vậy.

– Cha này ! Nói con gái như thế hả ? Bỏ cha ra một bên luôn, không thương cha nữa.

– Phải rồi . Gái lớn là phải lấy chồng thương cha già làm gì nữa , thương chồng sướng hơn.

Trong khi cô đỏ mặt cúi đầu, thì Gia Phong lại nhìn cô nồng nàn .Anh vui , vì có ông Cường là người ủng hộ và xây đắp tình yêu cho anh.

Ông đã nâng đỡ anh, chỉ bảo anh rất nhiều trong công việc . Ngày hôm anh anh có được chức phó giám đốc này, là nhờ vào lời đề nghị bảo lãnh của ông trước hội đồng quản trị.

Anh đã rất biết ơn, ra sức tạo uy thế và quyền lợi cho công ty . Anh hôm nay đã trở thành một phần không thể thiếu của công ty, vì hình như toàn bộ công việc ông Cường đều giao cả cho anh . Anh là người may mắn và hạnh phúc rồi còn gì.

– Nè ! Tay con như thế, còn làm việc được hay không ?

– Dạ được ạ.

– Hừ ! Bó trắng thế kia, không động đậy được mà làm việc à ? Thôi, con về nghỉ đi, mọi việc ở đây để bác giải quyết cho.

– Dạ… Nhưng mà… – Không nhưng nhị gì cả , bác nói là phải nghe . Nhã Tâm ! Con đưa Gia Phong về nhà nhé, nó lái xe không được đâu.

Tuy còn giận anh, nhưng cô vẫn thấy tội tội nên gật đầu nhanh :

– Vâng ạ.

Bước ra khỏi thang máy , cô đưa tay :

– Đưa đây em xách cho.

– Anh xách được rồi.

Cô giậm chân làm mặt ngầu :

– Bây giờ có đưa không thì bảo ?

Gia Phong trao cặp táp cho cô mà lòng anh hạnh phúc lạ . Sự lo lắng của cô khiến anh quên bẵng tất cả mọi chuyện.

Đến hành lang, Nhã Tâm trông thấy Minh Sang từ xa liền vẫy tay :

– Chào anh.

Bước lại gần, Minh Sang gật đầu :

– Chào cô . Cô lại đến đây chơi sao ?

– Anh biết rồi à ?

– Vâng , qua mấy anh chị trong công ty thôi . Tôi thấy bất ngờ và thú vị lắm.

– Tôi cũng vậy . À ! Công việc anh đang làm có cực lắm không ? Trông anh nhợt nhạt quá.

– Vì trời nắng nên đổ mồ hôi , tôi không sao đâu . Cám ơn cô.

Nhã Tâm chia khăn giấy :

– Đây , anh lau mặt đi . Tôi rất vui được quen biết anh . Chúng mình làm bạn chứ ?

Gia Phong bước đến, đôi mắt anh đỏ rực lửa , đôi môi mím chặt , nhưng anh vẫn im lặng.

– Vâng , tôi nghĩ chúng ta là bạn từ lúc đầu gặp mặt rồi.

– Anh vui tính quá !

Trông thấy Gia Phong, Minh Sang gật đầu :

– Chào phó giám đốc . Tay anh sao thế ?

– …

– A… Ơ… thôi, tôi phải đi làm việc đây . Hẹn gặp cô khi khác nhé, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.

– Vâng, chào anh.

Trong khi trên môi Nhã Tâm là nụ cười , thì mặt Gia Phong đã thay đổi . Mắt anh đỏ ngầu nhìn rất ghê sợ . Có lẽ đụng ai là anh gây sự ngay.

Giật cặp táp trên tay cô, anh lạnh lùng :

– Tôi về đây, em không cần phải đưa tôi đâu.

– Ê… Nè…

Nhã Tâm chạy theo , cô kéo tay anh :

– Anh làm sao vậy hả ? Mới đây đã nuốt lời rồi , em sẽ méc với cha là anh ăn hiếp em đó.

– Anh ăn hiếp em ư ? Có em làm anh đau khổ thì có . Em có biết anh muốn điên lên đây không ?

Cô vẫn vô tư :

– Đâu có chuyện gì đâu . Em thấy anh ta vui vẻ , hoạt bát lại đẹp trai tài giỏi làm việc mà không ngại khó . Người như thế anh phải trọng dụng mới đúng chứ.

– Em… Trời ơi…

Gia Phong bỏ đi nhanh . Nhã Tâm chạy theo bén gót :

– Anh muốn đuổi em hả ? Không có dễ đâu . Em đã hứa với cha rồi , phải hoàn thành nhiệm vụ.

Gia Phong vẫn im lặng , anh mở cửa xe . Nhã Tâm tót vào ngồi ngay tay lái , cô chỉ :

– Qua bên kia.

Thấy Gia Phong đứng yên , cô phùng má :

– Em mà giận là không có năn nỉ à nha.

Buộc lòng phải lên xe, nhưng lòng anh vẫn bực tức . Thấy mặt anh bí xị không chút mùa xuân, cô đưa tay véo vào má anh :

– Đừng như vậy, cười lên đi mới thấy anh đẹp trai , em mới thương.

Lời nói trẻ con, nhưng có hiệu nghiệm . Gia Phong bật cười , anh véo lại vào má cô :

– Em lém quá ! Anh chết vì em cũng không tiếc.

Nhã Tâm mỉm cười, cô đề máy xe trong lòng cô cô mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cô không muốn hiểu . Cô muốn vẻ hồn nhiên vô tư vẫn ở bên cạnh không sớm mất đi.

Chương 05 – part 01

Chương 05

Kéo hai cây tạ để lên tay Minh Luân, Minh Sang le lưỡi trêu anh :

– Yếu xìu như anh thì làm ăn cái gì được . Ráng mà tập luyện đi . Đảm bảo dưới tay huấn luyện của em, chỉ cần một tháng anh sẽ mạnh khỏe và lực lưỡng như Lý Đức vậy.

Vừa đẩy hai cây tạ vừa nhăn nhó khổ sở , Minh Luân le lưỡi theo em :

– Em thì hay rồi, giỏi rồi, còn anh thì đâu có thời gian rảnh . Tập như vậy anh ăn uống và làm việc không nổi thôi.

– Anh mà không tập , em sẽ không giúp anh lấy tạ xuống.

– Thôi mà nhỏ, tha cho anh đi , anh mỏi lắm rồi.

Minh Sang nhướng mắt :

– Anh có hứa là sáng nào cũng phải tập không ?

– Hứa mà , anh hứa . Nhanh đi nhỏ.

Vừa đỡ tạ xuống, anh vừa giảng đạo :

– Sống mà không có sức khỏe thì không thấy được cái đẹp của sự việc xung quanh, anh biết không ?

– Ông cụ non à ! Tôi mệt quá đi . Xem ra hôm nay tôi phải nghỉ đi làm thôi.

Quăng cái khăn ướt vào mặt ông anh, Minh Sang bật cười :

– Có cần phải như thế không ? Lau mặt cho tỉnh đi, rồi xuống ăn sáng . À ! Nhớ tắm trước nha.

Vừa đi vừa lau mồ h


pacman, rainbows, and roller s