XtGem Forum catalog
H…o..t Boy Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

chất của mình…Có lẽ vì thế nên việc có fan hâm mộ cũng như những bài “tỉnh tò” kiểu thế này không phải là hiếm. Ryan lại là một người thân thiện, với phái nữ có thể coi là khá ga- lăng nên nếu nói anh thẳng thừng từ chối tình cảm của hàng loạt cô gái có vẻ không – khả – quan. Nhưng chính anh lại khẳng định với cô bé ngốc nghếch Judy rằng “Tôi chưa có bạn gái mà cũng không ai dám tự nhận là bạn gái của Ryan này”. Câu nói đầy tính tự tin và có chút “đe dọa”, khác hẳn với tính cách thường ngày của Ryan. Tại sao vậy? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc điều đó, và câu trả lời chính xác là: mọi món quà hay thư từ,… đại loại là những thứ như thế đều được người của anh thu dọn tất cả và nếu cần sẽ khéo léo trả lại, trong số đó gần nhưđều không cần đến tay anh. Họ giải quyết những chuyện này thế nào, chẳng ai bết, chỉ biết rằng những cô gái bị từ chối sau đó chẳng những không oán trách gì mà còn rủ nhau lập một FC ngoài FC của “Tam đại thần” để ủng hộ anh ở mọi hoạt động, mà trận thi đấu chiều nay là một ví dụ…

Hài, có vẻ hơi lan man một chút rồi =_=. Bây giờ cùng trở về thực tại…Phong thư kia, “đáng tiếc” không phải thư tình. Có lẽ nó sẽ thật giản dị và đẹp đẽ như chính màu sắc của mình nếu không phải nội dung trong đó…

” Hotboy Ryan, Trần thiếu gia,… Anh quả là có rất nhiều vị trí đấy. Nhưng thôi có lẽ không nên nói dài dòng: Anh nên cẩn thận với cô “công chúa” bé nhỏ của mình đi! Giữ cô ta cho chặt vào, đừng có bám -lấy- đồ- chơi của tôi. Nếu không… hậu quả tự chịu! lúc đấy đừng có trách chúng tôi không báo trước!”

Ryan hơi mất bình tĩnh…Đe dọa anh? Không! Là nói đến Judy của anh… Bông hồng nhung thật đẹp, nhưng màu đỏ thẫm của nó, màu của máu lại khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở! Người được nhắc đến là “đồ chơi” trong kia, anh chín phần đoán được là ai. Rốt cuộc kẻ nào đã gửi đến thứ này? Bọn chúng có ý gì? Một người là bạn thân anh và một người… là người con gái anh yêu. Có lẽ bây giờ là cả anh nữa… Tất cả đang bị đem đặt vào một ván cờ hoàn toàn không có quy luật… Một trò chơi mà chính ba người cùng tình cảm của mình trở thành thú tiêu khiển, trở thành trò đùa của một – ai – đó… Không! Nhất định anh sẽ không để kẻ đó làm hại tới những người thân yêu của mình! Bằng bất cứ giá nào…

~~~

– Mà bạn em đâu rồi?

– À, Rei á? Nó…

Đâu rồi kìa? Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô nàng đang đứng cạnh một chiếc Volvo đỏ choét, mà bên trong là một ai đó quen quen… Ai nhỉ? Xa quá tôi chẳng nhìn rõ được… Haizzz mà chẳng biết họ nói cái gì mà nhìn Rei khó coi quá. Mỗi khi tức giận là cô ấy lại như vậy kìa @@ Ryan cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, nhưng mà, hình như anh ấy cười…

– Anh cười gì thế?

– Không có gì, nhưng xem ra bạn em rất đặc biệt đấy!

– Tất nhiên rồi, nhưng mà sao?

– Rồi em cũng sẽ biết thôi.

~~~

” Anh làm gì ở đây thế?”

“Tôi đỗ xe”

“Đỗ xe ở đây sẽ bị phạt đấy, anh không nhìn cái biển “cấm đỗ xe” to lù lù đây à?”

” Còn sớm mà, không có cảnh sát đâu. Ha ha, nếu không nhầm thì hình như cô đang lo lắng cho tôi?”

“Thế thì anh nhầm to rồi đồ …”

“Đồ gì nào?”

” Bỏ đi!”

“Mà cô đang đứng vs bạn cơ mà, ra đây làm gì?”

“Câu này là tôi hỏi anh mới đúng! Anh đến đây làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, đỗ xe”

“Xe còn nóng thế này chứng tỏ mới đến chưa lâu. Lần sau nếu có định theo dõi người ta thì làm ơn cẩn thận thêm chút nữa đi, chiếc xe đỏ choét này của anh tôi đã nhìn thấy từ lúc đang đi đến đây rồi!”

“Tiện đường thôi, làm như cứ ai đến đây đều là đi theo cô vậy”

“Tiện đường? Nhà anh ở phía đông thành phố . Nhìn kĩ lại dùm tôi, đây là trạm xe buýt phía Tây, hơn nữa còn là 5 giờ sáng đấy! Không phải anh…”

“Ey, đừng có nghĩ bậy! Tôi… đi đâu kệ tôi chứ, liên quan gì đến cô!”

“Thẹn quá hóa giận à? Được thôi, kệ thì kệ. Nếu lát mà tôi thấy anh đi theo chúng tôi thì đừng có trách!”

” …”

~~~

– Này, đi đâu vậy? – Tôi túm lấy áo Rei hỏi dồn dập – Mà người trong xe là ai thế?

– Một – kẻ – đáng – ghét!!! >”<

- Ha ha

- Ryan! Anh cười gì ? Ai cho anh cười!!! >“< !!! Mà sao anh đến muộn vậy, có biết là...

- Rồi rồi Tiểu thư, không cười không cười...

Ách, lại nhắc đến chuyện đi muộn +_+

- Ey, là tại tớ hẹn sai giờ mà... - Tôi kéo kéo áo Rei - Thôi xe đến rồi kìa!

"Xịch!" Chiếc xe dừng lại, ba chúng tôi cùng bước lên, bắt đầu chuyến về nhà đầy mong đợi...

Nhà ơi, Đan về nè!!!

Bình minh đang đến, theo chân ai vội vã

Hãy bước đi, đi trên con đường quen thuộc

Tìm về nơi, ngày xa xưa

Về nơi ấy bao nhiêu buồn vui

Kìa con phố, còn lại đây chút lá rêu tàn úa

Có chút đổi thay rêu phong nhạt nhòa

Đâu đây, mùa hương quên lãng

Phía trước, ai về

Gió ơi về đâu những tiếng ru

Từng chiều gọi nắng lên, về tắm mãi bên sông

Về nhìn bóng dáng quen thuộc

Tường nụ cười người dấu yêu. VỀ NHÀ

Part 2: Lâm Giang

- Em yêu! Em yêu dậy đi!!!

- Hả? - Tôi mơ màng

- Đẹp quá!

- Cái gì đẹp?

- Sông này này!

Rồi Rei xoay đầu tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hầy, hôm nay xe đi nhanh gớm, mới hơn 1 tiếng đã đến đầu Thành phố Lâm Giang rồi. Ôi quê tôi!

Tôi vỗ ngực đầy tự hào: Chuyện, Lâm