Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

h phúc.

– Hạnh phúc!

Thu Hương chua chát:

– Hai chữ hạnh phúc đối với em thật là trừu tượng. Em có nghĩ ra em đang hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc ảo tưởng. Minh Nguyệt thật diễm phúc, cô ta mang đến bao nhiêu là bất hạnh cho anh và em, nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười với cô ta, còn em chỉ có nỗi buồn.

Thu Hương gục lên vai Sơn, anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên:

– Em về nhà đi, giờ này chắc Quân đang đợi em.

– Quân về Ban Mê Thuộc rồi. Dạo này anh ấy thích về trên ấy hơn là ở nhà với em.

Sơn thở dài. Anh chỉ có thể san sẽ cùng cô nỗi buồn, còn tình cảm dừng lại ở tình bạn. Nhưng trái tim Thu Hương không muốn dừng lại ở đó, sự trở về của Minh Nguyệt làm cho cô ray rứt khó chịu. Hạnh phúc là gì, là được bên người mình yêu. Nghịch cảnh đang ngăn cô đến gần anh. Làm sao để xóa đi nghịch cảnh ấy.

Sơn lên đến phòng Minh Nguyệt, bé Bi đang ngủ. Anh toan bế con xuống, Minh Nguyệt giữ tay anh lại:

– Anh để con ngủ với em cũng được. À! Em muốn nói chuyện với anh.

Minh Nguyệt bước xuống giường thật khẽ, để không đánh thức con, cô đi ra balcon, đứng tựa lưng vào thành lan can.

– Xin lỗi, lúc nãy em không cố ý nghe chuyện của anh và chị ấy đâu.

Sơn ngẩn người nhìn Minh Nguyệt, cô cúi xuống chân mình:

– Có phải ngày xưa anh chưa bao giờ có tình cảm với em?

– Không phải đâu.

– Vậy … em có phải là vợ của anh không?

– Dĩ nhiên rồi, em là vợ anh?

– Em về nhà đêm nay là đêm thứ ba rồi phải không anh?

Sơn nhíu mày, song anh vẫn gật đầu:

– Phải.

– Em tuy không còn nhớ chuyện quá khứ, nhưng em vẫn hiểu, anh cư xử với em như một người thân với người thân chứ không phải vợ chồng. Do đó, em muốn biết điều gì xảy ra trong quá khứ?

– Chẳng có gì cả. Vợ chồng giận nhau là chuyện thường. Hôm ấy … chúng ta đã cải nhau vì một chuyện trẻ con, em giận anh và bỏ đi. Anh đi tìm em, bé Bi vì nhớ em mà sinh bệnh. Bây giờ em đã về nhà, vấn đề em nhớ lại hay không là chuyện thời gian, bác sĩ Hữu đã hứa sẽ điều trị cho em.

Anh ôm qua vai cô bóp nhẹ:

– Khuya rồi, em vào phòng ngủ với con đi. Ngày kia anh phải đi công tác, cho nên em phải ở nhà với dì Ba. Hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!

Anh dìu cô đi vào, và đặt lên trán cô nụ hôn:

– Chúc em ngủ ngon.

Anh khép lại cửa phòng giùm cô, rồi đi xuống lầu, Minh Nguyệt thẩn thờ nhìn vào cánh cửa đóng lại. Cô ghét đầu óc mình tại sao không thể nhớ gì cả.

Ánh đèn hắt sáng từ trong nhà cho Thu Hương biết Quân đã về. Cô đứng lại mở ví lấy khăn lau nước mắt. Câu chuyện lúc nãy với Sơn, hãy còn cho cô nỗi buồn về thân phận mình. Vuốt tóc cho gọn lại, và định tỉnh mình, Thu Hương đẩy cánh cửa bước vào nhà, cô cố nở nụ cười với Quân:

– Em tưởng là anh còn ở Buôn Mê Thuột, nên em đến nhà bạn chơi. Anh về hồi nào vậy, sao không điện thoại cho em?

– Em có mở máy điện thoại sao?

Như sực nhớ, Thu Hương cười gượng:

– Điện thoại hết pin mà em quên.

Cô ngồi cạnh Quân:

– Cà phê thu hoạch hết rồi hả anh?

– Ừ. Nhưng anh định về Ban Mê Thuột ở luôn.

Thu Hương cau mày:

– Sao cho được, em đang làm việc ở đài truyền hình mà.

– Nghỉ việc đi, anh đâu có nghèo mà em cần đi làm. Chúng ta bán nhà này về Ban Mê Thuột ở.

Thu Hương kêu lên:

– Em không nghỉ việc đâu, em muốn được làm cho đài truyền hình, phải khó lắm em mới vào đó được. Năm năm nay em quen việc ở đó rồi. Về Ban Mê Thuột em biết làm gì đây?

Quân nghiêm mặt:

– Có chồng em phải theo chồng chứ! Em muốn ở hoài Sài Gòn này vì em thích công việc mà em nói, hay vì Sơn vậy?

– Cái gì? – Thu Hương khó chịu – Anh lại nữa rồi!

– Chúng ta hãy thật lòng với nhau đi. Anh biết em yêu Sơn và vẫn còn yêu, anh chẳng qua là một chổ dựa cho em mà thôi.

– Anh đừng nói như thế!

Như không nghe Thu Hương phản đối, Quân nghiêm giọng:

– Anh nói đúng sự thật nên em không muốn nghe chứ gì. Em vẫn còn yêu anh ta. Chiều nay em ở nhà Sơn, anh đã đến đó và nhìn thấy xe em trên hàng ba.

– Em đến đó gặp bé Bi, anh biết em thích trẻ con mà.

Quân khoát tay:

– Anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Chúng ta đã sống chung với nhau một năm và anh đã hiểu rõ anh đã thất bại khi muốn trái tim em thuộc về anh. Chỉ có thể xác của em ở bên anh, trái tim em dành cho anh ta.

– Anh Quân! Không phải đâu!

– Anh cho em hai điều để lựa chọn:

Một nghỉ việc theo anh về Ban Mê Thuột sống; hai là chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi.

Thu Hương sửng sốt nhìn Quân. Cả hai điều đó, cô không muốn chọn điều nào hết. Cô lắc đầu:

– Anh đừng ép em. Em van anh.

– Anh mệt mỏi lắm rồi khi sống trong cuộc sống như thế này. Cho nên nếu em không chọn, anh sẽ chọn giùm em. Chúng ta ly hôn, căn nhà này anh vẫn để cho em ở, anh trở về Ban Mê Thuột.

Nước mắt Thu Hương ứa ra:

– Tại sao phải như thế này hả Quân?

Quân quay đi tránh phút xao động anh từng dằn vặt và anh không muốn sống trong một hoàng cảnh như thế này nữa. Thà chia tay nhau, để cho Thu Hương tự do. Rồi anh sẽ quên cô và những chuyện đau lòng sẽ qua mau. Anh đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại, và giam mình trong đó.

Anh thư vừa hé cánh cửa, Đức Thần đã gọi to:

– Anh Thư!

Rồi Đức Thuần cười tươi với Anh Thư:


XtGem Forum catalog