Bỗng dưng em biến mất vậy? Anh đi tìm em muốn chết.
Anh Thư châm biếm:
– Anh tìm tôi vì cần tôi hay cần tiền vậy?
Đức Thuần nhăn nhó:
– Em hỏi thật khó nghe.
Anh đang đẩy mạnh cánh cửa để bước vào nhà:
– Em và anh ta ly hôn, sao không chịu đến ở với anh, mà thuê nhà ở đây vậy?
– Anh không sợ tôi phá bĩnh chuyện làm ăn của anh? Có mặt tôi, mấy con nai tơ ấy làm sao sụp bẩy của anh được. Tôi tuyên bố tôi và anh cắt đứt, từ nay anh đường anh và tôi đường tôi. Tôi cảnh báo anh hãy tu nhơn tích đức đi, anh hại nhiều người quá, có ngày quả báo ở tù đó.
– Anh đâu còn quen ai ngoài em nữa đâu. Lúc này anh sống đoàn hoàng rồi.
Anh Thư bỉu môi:
– Ma nó tin anh! Thôi, làm ơn đi về đi, tôi đã ly thân, cha mẹ từ bỏ, không còn là cái mỏ cho anh đào nữa đâu. Ra giùm.
Mặt cho Anh Thư quát tháo, Đức Thuần đi vào ngồi trên ghế. Giọng anh ta thật ngọt ngào, môi nở nụ cười mà anh ta tin là hào hoa và tình tứ nhất, nụ cười mà bao cô gái phải lòng chạy theo và dâng hiến.
– Anh chỉ muốn được gặp em, nhìn thấy em, cần giũ em. Anh nhớ em nên đi tìm em mà em cứ xẵng giọng quát tháo chửi mắng anh. Tàn nhẫn quá Anh Thư à.
Anh Thư cầm xắc tay lên:
– Đừng nhiều lời nữa! Tôi phải đi đây, mời anh đứng lên đi ra ngoài và đừng bao giờ quay lại đây quấy rầy tôi nữa. Tôi quá chán bộ mặt sở khanh của anh rồi.
– A … em ghen vì anh đã từng với Minh Nguyệt? Tại nó mê anh bỏ chồng, chứ anh chỉ yêu có một mình em.
– Tôi tởm miệng lưỡi của anh quá đi.
Anh Thư kéo cánh cửa như sẵn sàng rời nhà, chờ cho Đức Thuần đi là cô đóng cửa lại. Nhưng anh ta thản nhiên ngồi ngã người ra phía sau, mặc cho Anh Thư quát tháo, trừng mắt và mắng mỏ nặng lời. Còn Anh Thư, một nỗi cô đơn vây bọc cô, cô và Ngữ đã ly hôn, từ nay cô có tự do của cô và anh có tự do của anh, nhưng sao cô chẳng thấy dễ chịu. Mà là một sự hụt hẫng mất mát và hoang vắng, để cho cô hiểu với Ngữ là tình yêu. Còn Đức Thuần chỉ là thỏa mãn dục vọng thấp hèn, cô cần anh ta để lấp đi khoảng trống cô đơn.
Đức Thần đứng lên, anh ta đi lại tủ lạnh mở ra, lấy lon nước bật nắp và ngửa cổ uống. Tức mình Anh Thư quát:
– Anh có nghe tôi nói gì không hả?
– Em uống đi cho hạ hỏa, đàn bà cau áo hoài mau già.
– Tôi không uống!
Anh Thư hất mạnh lon nước cho rơi xuống đất, nước đổ tung tóe trên nền gạch. Đức Thuần nhún vai, anh ta nắm mạnh tay Anh Thư kéo vào, và dùng chân đá cánh cửa lại.
– Em nghe cho rõ, bây giờ anh chỉ còn có em, và em cũng vậy, chúng ta không thể nào bỏ nhau.
– Buông tôi ra! Anh chẳng yêu tôi, còn tôi cũng chẳng yêu anh. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, anh rõ chưa?
– Anh không biết và cũng chẳng cần biết. Hãy ngoan ngoãn đi em!
Anh ta bế thốc Anh Thư lên đi lại chiếc giường, mặt cho cô vùng vẫy. Đặt cô lên giường, anh ta chồm theo và hôn cô ngấu nghiến.
– Buông … ra … ra …
Anh ta khép môi Anh Thư bằng nụ hôn, và như cách đây bốn năm, anh ta dùng “xảo thuật” quyến rũ Anh Thư, những nụ hôn cháy bỏng đam mê, và bàn tay không ngừng vuốt ve. Nếu như trước đây bốn năm, Anh Thư hoàn toàn khuất phục và buông thả thì hôm nay trong lòng cô là một sự căm thù, một phẫn nộ ghê gớm. Anh tự cho mình cái quyền sở hữu và khi đã muốn phải được.
Chính anh ta làm tan nát mái ấm của cô, chồng ly hôn, cha mẹ từ bỏ, bạn bè rẻ khinh, vậy mà anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
Anh Thư không vùng vẫy nữa mà cô nằm im. Anh ta cúi nhìn cô cười:
– Anh biết mà, em hung hăng rồi cũng thua anh thôi. Có cô gái nào dám xa anh, chỉ có anh bỏ họ. Anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ ở bên em mãi mãi.
Môi anh ta gắn vào môi cô, cô và anh ta đang là một tinh thể … Anh Thư nhè nhẹ đưa tay lên bàn, cô quờ quạng và chạm được vào đuôi dao Thái Lan, con dao gọt trái cây mới mua ngày hôm qua, mũi và cạnh sắc bén. Nghiến răng, Anh Thư vung tay lên …
Một tiếng phụp khô khan, cô nghe tiếng Đức Thuần kêu lên sửng sốt và đau đớn, máu tràn ra trên lưng anh ta … Anh ta đổ gục xuống. Anh Thư ném con dao, cô kinh hãi nhìn anh ta giãy chết, người anh ta đầy máu, tay cô đầy máu.
Bấc giác, Anh Thư tuôn lại cửa, cô quỵ xuống nơi cánh cửa đóng lại.
– Tôi đã giết người. Chúa ơi!
Buổi sáng khi Quân thức dậy, Thu Hương đã đi, cô đã để lại trên bàn cho anh lá thư.
“Anh Quân – em đi công tác Hà Nội, ba ngày nữa mới về. Em chưa thể có quyết định nào cả, xưa nay anh hay chiều em, tại sao bây giờ anh lại buộc em.
Em không muốn mất anh, hay mất công việc em yêu thích …”.
Quân vò nát lá thư ném xuống chân, mà không xem tiếp lá thư. Thu Hương không chịu chọn lựa, anh sẽ thay cô chọn lựa vậy. Ly hôn và anh quay về Ban Mê Thuột, núi rừng hoang dã sẽ cho anh quên hết.
Đêm qua, Thu Hương gọi cửa hai lần nhưng anh không mở. Có ích lợi gì đâu, để anh lại mềm yếu rồi hoài sống trong đau khổ. Tình yêu đã không có thôi thì chia tay đường ai nấy đi cho nhẹ lòng.
Đánh răng và thay quần áo, Quân pha cho mình một tách cà phê, anh ngồi trầm ngâm một mình. Gần chín giờ, Quân rời nhà. Nơi anh đến là văn phòng luật sư, để làm thủ tục ly hôn. Xong, anh quay về nhà, thu dọn hết quần áo và những gì của mình mang ra xe. Anh