
hành hơi xa một chút. Phòng thị trường phải đến vùng ngoại ô mới giải phóng bên kia bàn việc, mà phòng thiết kế lại phải làm việc ở nội thành, sắp xếp nhà nghỉ ở đây có vẻ hợp lý nhất.
Nhưng khi đến thành phố D, đi được nửa đường Đẩu Bái liền xuống xe, một mình đi đến ở trong khách sạn năm sao, hơn nữa dặn dò người nữ đồng nghiệp cùng phòng cậu ta, sau khi ăn cơm trưa xong thì liên lạc lại với cậu ta.
Chu Hồng Hồng cũng không để ý đến hành động này của cậu ta, bởi vì cậu ta vốn chính là luôn chú ý như vậy.
Nữ đồng nghiệp trong lòng thấy bất mãn, nhưng cũng không có cách nào khác. Đành ở trên xe xả một trận cho thoải mái.
Chu Hồng Hồng thấy có chút mệt mỏi, liếc nhìn tin nhắn Trình Ý gởi tới, mượn việc này để nâng cao tinh thần.
Năm đó cô cũng có ghi danh đại học thành phố D, nhưng vì một câu nói của Trình Ý, cô đã đề nguyện vọng một tại thành phố S.
Trình Ý thích biển rộng.
Mà biển rộng lại ở thành phố S.
Chương 51
Chương 51
Nếu là trước kia, nhớ tới chuyện này, trong lòng Chu Hồng Hồng sẽ oán hận chính mình, chỉ vì Trình Ý yêu thích mà nhẹ nhàng quyết định chuyện lớn liên quan đến cả đời người. Nay những trả giá đó đã có hồi báo. Cô đã lấy lại chút thăng bằng, ít nhất hiện tại cô có thể nói rằng mình đang yêu, mà không phải tương tư đơn phương nữa.
Xe đến khách sạn, Chu Hồng Hồng mới phát hiện hình như nơi này rất quen. Đến khi nhìn thấy thẻ khách sạn, cô liền khẳng định, mấy năm trước c từng đến con đường này.
Công tác lần này đã sớm sắp xếp lịch trình, buổi chiều bọn cô sẽ bắt đầu công việc khá sớm, Chu Hồng Hồng và Phó quản lý vội vàng ăn cơm trưa liền đi trước đến vùng ngoại thành mới phát triển để bàn việc, để vị nữ đồng nghiệp kia một mình ở lại chờ tin tức của Đẩu Bái.
Lần này phòng thị trường của cô là tới làm việc với cửa hàng chủ lực của thành phố D, bao gồm phong cách của cửa hàng, quy mô, quy định vân vân. Các hạng mục của công ty kia đa số đều ở trong nội thành, vì thế Phó quản lý liền đề nghị, ngày hôm sau sẽ đi thăm quan công ty trong nội thành.
Đối phương vui vẻ đồng ý.
Sau khi hai bên làm xong việc, liền gọi một xe taxi. Bởi vì Phó quản lý có hẹn với bạn học cũ cũng sống ở thành phố này, nhưng nơi hẹn lại không cùng đường với nhà khách mà bọn họ ở, vì thế cô ấy để Chu Hồng Hồng ở ngã ba đón một chiếc xe khác.
Chu Hồng Hồng đợi gần mười phút cũng không thấy có xe đón khách đi qua, cô xem xét hoàn cảnh nơi này một chút, đây là một khu mới khai phá, cơ bản đều là xe riêng lui tới.
Cô vừa đi về phía nội thành vừa nhìn quanh coi có xe taxi nào đi qua không, hoặc là, kể cả có cái trạm xe buýt cũng tốt.
Đi tới đi lui, sắc trời bắt đầu tối sẫm. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác sắp có mưa to, cô liền cất nhanh bước chân, chỉ ngóng trông có thể gọi được xe đi về.
Mây đen càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, giọt mưa lớn như hạt ậu đã rơi xuống.
Nhìn thấy cách đó không xa có khu văn phòng, đang muốn chạy đến đó, lại bị đèn đỏ cắt ngang. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể đi tới dưới mái che của cửa hàng gần đó tránh mưa. Bởi vì sợ cản trở mặt tiền cửa hàng, cho nên cô cố gắng thu mình đứng ở một góc. Mưa to và gió lớn tà tà thổi đến, Chu Hồng Hồng bị dính ướt cả nửa người. Cô thấy thật hối hận khi đã tin tưởng dự báo thời tiết.
Lúc này, vừa vặn có một chiếc xe dừng trước cửa tiệm, một người đàn ông mang theo một hộp bánh ngọt, che dù xuống xe. Hắn liếc nhìn Chu Hồng Hồng đang đứng đó tránh mưa, liền đi vào trong tiệm, hô: “Bà Hạ?”
Bên trong truyền đến một tiếng trả lời, “Có đây.”
Chị Hạ đang nghỉ ngơi đi ra, thấy người đàn ông, rất kinh ngạc. Cô ấy nhìn mưa lớn ở bên ngoài nói, “Mưa thật lớn, tôi còn tưởng anh sẽ không đến.”
“Không có việc gì, có xe mà.” Người đàn ông hiền lành cười, “Ông Hạ chuyển lời, hôm nay ông ấy phải họp, không tan việc sớm được, sai tôi đem chút điểm tâm nhỏ cho chị trước.”
“Cảm ơn.” Cô ấy đón lấy chiếc hộp bánh ngọt từ trong tay người đàn ông.
Thấy nhiệm vụ hoàn thành, anh ta nói, “Bà Hạ, vậy tôi đi về trước.”
Chị Hạ cất xong bánh ngọt, đi ra muốn tiễn người. Đi đến cửa tiệm, nhìn thấy Chu Hồng Hồng đang đứng trong góc, có chút sửng sốt, sau đó phản ứng lại, mới nói, “Chị đứng ở đó cũng sẽ bị mưa tạt ướt.”
Chu Hồng Hồng ngơ ngẩn.
Chị Hạ liếc nhìn Chu Hồng Hồng đã bị ướt nửa mái tóc, hơi mím môi, ngại ngùng mà nói: “Chị… Có muốn đi vào tránh mưa không?”
Chu Hồng Hồng thở ra, “Vậy thì xin cảm ơn.” Cô vốn đang sợ chủ tiệm muốn đến xua đuổi.
“Không cần khách sáo.” Chị Hạ cười, sau đó vẫy tay chào người đàn ông kia.
Chu Hồng Hồng tuy rằng đi vào cửa hàng, nhưng vẫn có vẻ rất thận trọng. Trong lòng cô tính toán sẽ mua một chậu hoa nhỏ để biểu lộ lòng biết ơn.
Chị Hạ đi vào khu ghế ngồi nghỉ, đưa cho Chu Hồng Hồng một cái ghế, sau đó lại rót một cốc nước sôi, đưa đến, “Mấy ngày nay, thường xuyên có mưa lớn.”
“Cảm ơn.” Chu Hồng Hồng tiếp nhận ly nước. Cô vừa mới ở bên ngoài bị gió lạnh mưa phùn thổi một lúc, ướt hết cả nửa cái quần, rất lạnh. Nhưng mà đây là một người không quen biết, cô lại có chút cảnh giác.
“Không cần khách sáo.” Chị Hạ vẫn n