Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

ói câu nói đó, cô ấy thấy Chu Hồng Hồng nắm cái ly nhưng không uống, lại nói, “Chị phải nhiều uống nước ấm, nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

Chu Hồng Hồng nhìn quanh cửa tiệm, cuối cùng nếm một ngụm nhỏ. Là nước đun sôi, quả thật chẳng phải nước lạnh. Cô lại uống vài ngụm, sau đó nhìn về phía Chị Hạ, mỉm cười hỏi, “Xin chào, xin hỏi chung quanh đây có trạm xe bus nào không?”

“Có.” Chị Hạ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nói, “Nhưng mà tôi không biết ở nơi nào. Tiểu Lục đi đưa hoa rồi, đợi cô ấy trở về mới biết được .”

Nghe vậy, Chu Hồng Hồng hơi chút an tâm, lại nói lời cảm ơn.

Chị Hạ cười cười, sau đó nhớ đến bánh ngọt, liền đi mở hộp ra, lấy một miếng cho Chu Hồng Hồng.

Chu Hồng Hồng trong lòng thầm nghi ngờ sự nhiệt tình này.

“Ăn rất ngon.” Chị Hạ tiếp tục nói, “Chông tôi sợ tôi đói bụng, mới mua cho tôi ăn.”

“Chồng chị đối với chị thật tốt.”

Chu Hồng Hồng vốn dĩ chỉ nói lời khách sáo, nhưng không ngờ Chị Hạ lại gật đầu đồng ý, vui vẻ hân hoan nói. “Chồng tôi rất tốt.”

Nghe Chị Hạ nói chuyện có loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng lúc này Chu Hồng Hồng đã dần tin tưởng, đây không phải là người xấu.

Chu Hồng Hồng nếm thử một miếng bánh ngọt, mỉm cười nói: “Thật sự rất ngon.”

“Chị thích thì ăn thêm chút nữa đi.” Chị Hạ rất vui vẻ, cũng đến ngồi ghế dựa, thân mình cô ấy ngồi thẳng tắp đoan chính, trông hệt như một cô học trò ngoan, “Tôi là Phó Tự Hỉ.”

“Tôi là Chu Hồng Hồng.” Có lẽ là bị nét hồn nhiên tươi cười của Phó Tự Hỉ lây sang, Chu Hồng Hồng cuối cùng cũng cảm thấy trận mưa to này coi như không tính là vận xui. Cô thấy Phó Tự Hỉ còn khá trẻ, liền mở miệng hỏi tuổi.

Không ngờ đáp án là, cô chỉ lớn hơn so với Phó Tự Hỉ có một tuổi. Cô không khỏi cảm khái, biết vài năm nay mình luôn vì Trình Ý lao tâm lao lực, thật sự già nhanh quá.

Bình thường Chu Hồng Hồng không thích nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay gặp được Chị Hạ này, không biết vì sao, cô lại có hứng thú tán gẫu. Cô nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của đối phương, che dấu tâm tình trong lòng, “Chị Hạ, chị thế cũng coi là kết hôn sớm nha.”

Phó Tự Hỉ ngây người, “Chồng tôi nói kết hôn, vậy là đi kết hôn thôi.”

Chu Hồng Hồng mỉm cười với câu trả lời hơi ngốc ngếch đó.

“Nhưng mà, rất nhiều người không biết chúng tôi đã kết hôn. Hạ Khuynh… Chồng tôi, anh ấy nói về sau muốn làm hôn lễ. À…” Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ tìm từ ngữ hình dung, bổ sung, “Là một hôn lễ rất long trọng, làm thật lớn, như vậy ai cũng sẽ biết chúng tôi đã kết hôn.”

“Chúc mừng chị.”

“Cảm ơn.” Phó Tự Hỉ cười rất tươi.

Hôn lễ.

Chu Hồng Hồng nhớ đến mình và Trình Ý cũng có bày tiệc rượu, bởi vì qua hệ của Lão thái gia, tiệc rượu được làm rất long trọng, đều theo phong tục trong trấn Vĩnh Cát.

Lão thái gia thật sự rất cổ hủ, nên lễ tiết vô cùng rườm rà.

Đại phu nhân cũng đã từng khuyên, nói xã hội bây giờ đã không thịnh hành kiểu xưa nữa.

Cuối cùng lão thái gia đồng ý, nhưng vẫn yêu cầu Trình Ý nhất định phải cõng Chu Hồng Hồng vào cửa nhà họ Trình, sau đó mới có thể mở tiệc.

Trình Ý vâng lời làm theo.

Nhưng mà đến khi tiệc rượu chấm dứt, hắn lại vô cùng khó chịu. Bởi vì lão thái gia nghĩ tới tất cả những tập tục cổ hủ rắc rối, nhưng lại để lọt mất giai đoạn “Đưa vào động phòng”.

Sở dĩ Trình Ý đồng ý một đống chuyện phía trước, đơn giản chỉ vì muốn có được bước đi cuối cùng, hắn muốn quang minh chính đại cùng Chu Hồng Hồng sinh hoạt vợ chồng. Ai ngờ, Lão thái gia lại không cho hắn được như ý.

Phó Tự Hỉ thấy Chu Hồng Hồng như đang nghĩ tới gì đó, vì thế yên lặng nhìn ra màn mưa bên ngoài.

Chu Hồng Hồng sau khi lấy lại tinh thần, bỗng nhiên mở miệng, “Rất nhiều người đều biết tôi đã kết hôn, nhưng thật ra lại không phải.”

Phó Tự Hỉ sửng sốt.

Chu Hồng Hồng bèn giải thích, “Chúng tôi đã đãi tiệc, mời rất nhiều người đến, nhưng chúng tôi không có giấy đăng ký kết hôn.”

“Vì sao không có giấy kết hôn?” Phó Tự Hỉ càng nghi ngờ. “Thủ tục rất nhanh, trong chốc lát, ta sẽ biến thành vợ chồng hợp pháp.”

“Cái này phải hỏi anh ta mới biết được.” Thực ra trước kia Chu Hồng Hồng luôn ngóng trông có thể lấy ra tờ giấy đó để chứng minh quan hệ của cô và Trình Ý.

“A, vậy chị phải đi hỏi đi.” Phó Tự Hỉ mở to hai mắt, “Trước kia cái gì tôi cũng không hiểu, nhưng tôi có đi hỏi ba mẹ, còn hỏi em gái tôi, sau này cũng có hỏi chồng tôi, giờ thì đã hiểu rồi.”

“Ừ.” Chu Hồng Hồng cười. Không phải cô muốn có được đáp án từ trong miệng Phó Tự Hỉ, chẳng qua là chưa bao giờ cô nói ra hết, mà nay gặp được một người nghe rất đơn thuần, khiến cho cô không nhịn được muốn tâm sự. “Thật ra, bạn trai tôi không tốt.”

“Hả?” Phó Tự Hỉ lại ngây người.

Chu Hồng Hồng vẫn cười, thẳng thắn nói ra những chuyện luôn để trong lòng. “Trước kia khi nhớ tới anh ấy, trong lòng tôi sẽ đau. Nhưng cho dù có đau bao nhiêu, tôi cũng vẫn để anh ấy trong lòng.”

Phó Tự Hỉ mù mờ ngỡ ngàng. “Mỗi khi nghĩ đến chồng tôi, tôi sẽ rất vui vẻ.”

“Như vậy chứng minh chồng cô đối với cô rất tốt.”

“Chồng tôi rất tốt.” Phó Tự Hỉ gật đầu. “Ừm… Bạn trai chị đối với chị không tốt sao?”

“Anh ấy dùng phương thức của mình đối xử rất tốt với tôi, như


XtGem Forum catalog