
Cô bật khóc nói, “Trình Ý…”
“Làm sao vậy?” Hắn lập tức nghiêm túc.
Chu Hồng Hồng nghẹn ngào thuật lại sự tình một lần. Cô cầu nguyện Trình Ý đừng chê trách cô, cô thật sự sẽ chịu không nổi.
Hắn quả thật không hề khích bác cô. “Không khóc, vợ, vợ ngoan, em có tôi mà, đừng sợ.”
Hắn hỏi Chu Hồng Hồng xem xung quanh có cửa hàng 24h nào không, sau đó kêu cô đi vào trong đó chờ. Cuối cùng hắn dỗ dành nói, “Không phải ngượng ngùng, nếu có người đuổi em đi, liền hung dữ với hắn. Chu Hồng Hồng, em chờ anh.”
Chu Hồng Hồng nói cám ơn với ông chủ tốt bụng kia xong, liền đi đến cửa hàng McDonald đối diện, tìm một chỗ ngồi khuất trong góc. Ở một thành phố xa lạ, trong người không có đồng nào, cô rất sợ hãi.
Gần đến mười một rưỡi, bầu trời đêm nổi một cơn mưa xối xả như trút nước, trong tiệm có vài khách hàng chạy vào tránh mưa. Chu Hồng Hồng nhìn một đám người tiến vào, trong lòng mong ngóng Trình Ý. Cô thầm mong có thể nhìn thấy hắn.
Hơn mười hai giờ khuya, Trình Ý rốt cục cũng xuất hiện. Lúc hắn đi vào cả người đều ướt đẫm, trên tóc còn ướt nước mưa rơi xuống ngũ quan đẹp đẽ của hắn, nhưng biểu tình của hắn thì nghiêm túc lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, lúc thấy Chu Hồng Hồng, mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng Chu Hồng Hồng lại không hề sợ hãi. Những bàng hoàng bất an lúc trước, vào lúc này toàn bộ đều được thả lỏng.
Cô phi vào trong lòng hắn.
Giờ khắc này, hắn là thiên thần của cô. Người đàn ông của cô.
—-
Chu Hồng Hồng uống hết ly Coca, lại ngồi thêm một lúc nữa.
Bây giờ nghĩ lại, cô hao phí bảy năm thanh xuân ở bên Trình Ý, mà hắn cũng bảo vệ cô bảy năm. Hắn đem cô vây trong tường thành của hắn dựng ra, bắt nạt cô, nhưng cũng che chẠnhững mưa gió bên ngoài cho cô. Cô nhớ đến hắn đã từng hứa hẹn, rốt cục hiểu được, thì ra hắn vẫn luôn nghiêm túc, hắn thực sự sẽ phụ trách cô suốt đời.
Ra khỏi McDonald, tâm tình của cô vô cùng xán lạn.
Nữ đồng nghiệp của phòng thiết kế gọi điện thoại tới, hỏi Chu Hồng Hồng có muốn cùng nhau ăn cơm tối không.
Cô nghĩ rằng cô bạn đồng nghiệp kia bị Đẩu Bái bỏ rơi, vì thế sảng khoái nhận lời.
Nhưng khi cô và cô bạn đồng nghiệp vừa lên taxi, cô ấy đã nói là Đẩu Bái mời khách, đi ăn ở một nhà hàng xa hoa.
Chu Hồng Hồng không thực sự muốn đi, nhưng cũng không thể tự nhiên thay đổi chủ ý. Giằng co trong do dự, không biết lúc nào xe đã đến nhà hàng.
Cô bạn lôi kéo Chu Hồng Hồng đi vào, vừa qua cửa liền nhìn thấy Đẩu Bái ngồi cạnh cửa sổ. Tư thái tao nhã, thật khiến người khác chú ý.
Nữ đồng nghiệp vừa đi về phía bàn ăn vừa chậc chậc cất tiếng: “Vẻ ngoài của Đẩu Bái thật đúng là…”
Nghe xong lời này, Chu Hồng Hồng cũng nhìn về phía bên kia. Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy Trình Ý đẹp trai hơn. Đương nhiên, cô cũng không muốn chia sẻ vẻ đẹp của bạn trai mình với đồng nghiệp. Cô cười cười, không nói.
Đẩu Bái nhìn thấy hai người các cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu.
Chu Hồng Hồng nhìn dáng vẻ của cậu ta như là không mấy vui khi phải mời cơm.
Các cô mới vừa vào ngồi không lâu, đồ ăn đã bắt đầu đưa lên.
Chu Hồng Hồng không có thói quen dùng bữa ở nơi cao sang thế này, cảm thấy rất không tự nhiên, hơn nữa, cô cũng không hay dùng dao nĩa, động tác rất gượng gạo.
Cô thật vất vả cắt được một miếng thịt, thì có tin nhắn tới. Mở di động, Trình Ý lại nhàm chán nhắn tin.
Nhắn tin lại cho hắn biết cô đang ăn đại tiệc.
Hắn lập tức hỏi ai mời.
Chu Hồng Hồng đang định nhắn trả lời, thì giật mình nhớ ra, cô còn chưa nói cho Trình Ý biết, Đẩu Bái cũng có trong danh sách đi công tác lần này.
Cô nghĩ, liệu hắn có hoài nghi cô lại giấu hắn làm chuyện gì không.
Ishtar: Về nhân vật Phó Tự Hỷ và chồng cô ấy – Hạ Khuynh xuất hiện trong 2 chương này, mời các bạn tìm đọc bộ Khuynh Nhiên Tự Hỷ đã được CQH edit hoàn nhé.
Chương 53
Chương 53
Chu Hồng Hồng muốn nhắn tin kể rõ đại khái nguyên nhân Đẩu Bái cũng đi công tác lần này, đánh được mấy chữ, lại xoá đi. Trực tiếp điện thoại nói có vẻ tốt hơn.
Cô liền nhắn lại y nguyên như lần trước —— đợi lát nữa nói chuyện.
Trên bàn cơm, cô và Đẩu Bái cũng không nói nhiều, nhưng mà cô bạn đồng nghiệp hình như tán gẫu rất giỏi.
Chu Hồng Hồng thật mong sớm ăn xong bữa cơm này, để còn giải thích với vị đại gia khó hầu hạ nào đó nauwx. Cô thường nhìn di động, sợ Trình Ý lại gọi điện tới làm ầm ĩ.
Khi nhân viên phục vụ đưa lên ba phần canh, cô bạn đồng nghiệp nói muốn đi toilet.
Khi cô ta đi rồi, Đẩu Bái nhìn về phía Chu Hồng Hồng. Tư tưởng của cô không được tập trung, cậu ta đều nhìn thấy. “Chị họ.”
“Hả?” Chu Hồng Hồng vẫn vùi đầu trong chén cơm, không muốn ngẩng lên.
Cậu ta liếc ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó đưa tay phủ lên đầu cô, “Tóc của chị sao lại bị ướt?”
Lấy lại được phản ứng, cô chợt muốn né tránh. Kết quả động tác quá lớn, dao nĩa đều bị rơi xuống, văng cả nước tương lên trên quần áo.
Đẩu Bái cười, tựa như không có việc gì, thu tay lại.
“Tôi cũng đi toilet một chút.” Chu Hồng Hồng túm lấy túi xách, vội vàng đứng lên.
Cô đi vào toilet, chấm nước xoa lên vết tương bị dính trên quần áo. Sau đó cô lên tiếng gọi tên c