
ờn cổ của Trình Ý, có một dấu vết lấp ló. Cô không biết dấu răng mơ hồ kia sâu bao nhiêu, chẳng qua là nếu nhìn từ góc độ này mà nói, hẳn là một hồi mãnh liệt loan phượng quần công*.
(*) loan phượng quần công ý chỉ chuyện đó đó của anh chị vô cùng mãnh liệt.
Đường Chỉ Mạn đương nhiên biết người phụ nữ kia là ai. Quen biết Trình Ý nhiều năm như vậy, hắn chỉ thủ thân ột người phụ nữ mà thôi.
—-
Chu Hồng Hồng họp xong, thấy còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ tan tầm, mấy đồng nghiệp nói nếu giờ trở về công ty cũng vừa lúc tan làm, hơn nữa đang giờ cao điểm rất dễ kẹt xe, không bằng trực tiếp về nhà.
Chu Hồng Hồng đồng ý, cô cũng không muốn chạy ngược vào thành phố giờ này, chưa kể ở đây là khu ngoại thành mới mở khá hẻo lánh. Lúc ngồi trên xe về nhà, đi ngang qua Hồng Oa. Nhìn mặt tiền quán bar cô cảm thấy có gì đó không ổn, dù có chút do dự, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn hỏi Trình Ý ở đâu.
Trình Ý trả lời tin nhắn là, “trong quán”.
Cô liền kêu lái xe dừng lại, sau đó đi vào Hồng Oa. Khi nhìn xung cô mới rõ tại sao mình cảm thấy có điểm không đúng. Trong mảng kiến trúc vốn rất hài hào trước kia, có một bức tường đã biến thành màu đen, thậm chí bong ra từng mảng, hơn nữa ngay biển quảng cáo đèn ne-on bên ngoài cũng không thấy bóng dáng.
Chu Hồng Hồng bất an đi tới cửa, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt.
Cô vội vàng đi đến sạp báo bên cạnh, lễ phép hỏi vì sao quán bar không hoạt động.
Bác gái bán báo nhàn nhạt trả lời một câu, bị cháy.
Chu Hồng Hồng sốt ruột hỏi, “Khi nào vậy bác?”
Bác gái kỳ quái nhìn Chu Hồng Hồng, “Cháy từ trước tết rồi.”
Chu Hồng Hồng bối rối. Trình Ý không hề nói qua Hồng Oa bị cháy, hắn nói là bởi vì vấn đề phòng cháy nên bị niêm phong.
Sau khi cảm ơn bác gái, cô liền điện thoại cho hắn. Giọng nói của cô thực gấp gáp, “Trình Ý, quán của anh bị làm sao vậy?”
Trình Ý lập tức phản ứng kịp, “Em nghe ai nói cái gì?”
“Em nhìn thấy hết rồi, anh đừng gạt em nữa!”
Hắn quyết định thật nhanh, “Vợ, em đang ở đâu? Anh đi đón em.”
“Ngay trước cửa quán bar.” Cô vỗ vỗ cửa. “Vì sao khóa…”
“Anh ra ngay. Ngoan, chờ anh một chút.” Trình Ý dụ dỗ cô xong, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Hắn quét mắt một vòng, “Vợ tôi đến , các cậu không được bàn đến chuyện thuốc cấm và hoả hoạn, một chữ cũng không cho phép nhắc đến.”
Mọi người kinh ngạc.
—-
Trình Ý vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Chu Hồng Hồng dáng vẻ vừa gấp gáp vừa lo lắng. Hắn nắm tay cô, “Vợ, không có việc gì. Không biết là ai vô ý vứt tàn thuốc lung tung, cháy mấy gian phòng thôi.”
Chu Hồng Hồng gắt gao nắm lấy bàn tay của hắn, “Trình Ý, có người bị thương không?”
“Không có.” Hắn cười lắc đầu, kéo cô đi vào trong quấn, “Thôi, đi vào đã rồi nói.”
Bàn tay kia của cô thì kéo vạt áo của hắn. Chuyện từ trước tết, thế mà cô lại hoàn toàn không biết. Chu Hồng Hồng cảm thấy hổ thẹn không thôi, cô không thể vì hắn phân ưu, thậm chí còn tiêu xài vốn liếng tích cóp của hắn.
Trình Ý thấy cô cắn môi đầy vẻ đáng thương, nhéo nhéo mặt của cô, “Vợ, đừng buồn. Qua một thời gian nữa là lại có thể mở cửa.”
“Trình Ý… Thật xin lỗi.” Cô lầm bầm.
Hắn cảm thấy buồn cười, “Đồ ngốc, có phải em đốt đâu.”
Trong lòng cô có một loại cảm giác thật khó chịu, cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Đến khi đi vào phòng họp tạm thời, Trình Ý nắm bả vai Chu Hồng Hồng, giống như muốn khoe vợ, “Đây là vợ tôi.”
Có vài người biết Chu Hồng Hồng, còn lại hầu như chưa thấy bà chủ chân chính bao giờ, nên bọn họ có chút ngoài ý muốn khi thấy “khẩu vị” của Trình Ý. Thì ra ông chủ nhà mình thích loại hình người phụ nữ gia đình, bà nội trợ.
“Chào mọi người.” Chu Hồng Hồng có chút lúng túng nhìn mọi người.
“Chào bà chủ.” Mọi người thì lại đồng thanh một lượt.
Cô càng lúng túng hơn.
Trình Ý vẫy tay, “Mọi người ra ngoài trước đi, việc gì cần làm thì cứ làm.”
Đường Chỉ Mạn đi theo đám người lên lầu 3, cố ý đi tụt lại phía sau, nhỏ giọng hỏi Trịnh Hậu Loan, “Chẳng phải là ông chủ bị phá sản sao? Sao vẫn còn vốn dựng lại quán bar.”
Chưa nói đến trước đây tầng 3 vừa trang hoàng đã thành lãng phí, chỉ cần nói tới thời điểm này, lầu hai cũng phải làm lại chứ đừng nói đến tầng 3 cháy tan tành chỉ còn phế tích kia, có lẽ ngay cả kết cấu thép cũng phải làm lại.
Trịnh Hậu Loan đẩy đẩy mắt kính, bước chân chậm lại, “Anh Trình chắc cũng không còn nhiều tiền, nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chữa lại Hồng Oa thôi.”
Lông mày của Đường Chỉ Mạn nhăn lại, “Đâu phải chỉ cần sửa sang lại là được, thường thường còn phải chuẩn bị cho các đường khác. Hắn định vét sạch vốn để kinh doanh sao?”
“Chỉ là tiêu hết tiền tiết kiệm của chính mình mà thôi.” Trịnh Hậu Loan cười, rốt cục nói một lời thật lòng, “Bảy mươi phần trăm tài sản của anh Trình, đều để trên danh nghĩa của bạn gái anh ấy.”
Trong nháy mắt mắt Đường Chỉ Mạn trở nên trống rỗng, cô yên lặng nhìn vài người bóng lưng phía trước, “Khó trách hồi trước tết hắn như mất hồn mất vía. Có cô bạn gái như thế nếu không dỗ tốt, thật đúng là sẽ bị thua thiệt lớn.”
Trịnh Hậu Loan không muốn giải thích, hắn nhắc nhở cô, “Những lời này tốt nhất đừng có nói trước mặt an