
òng, sau đó mới thật sự dừng lại. Hắn nâng đỉnh nhũ phong của cô, xoa xoa nựng nựng, cảm thấy thật vừa lòng. “Đã lớn lại rồi.”
“…” Cô cố kéo quần áo, chém một quyền về phía hắn.
Nghĩ tới Hồng Oa bị tổn thất lớn như thế, bản tính cần kiệm quản lý gia đình trong Chu Hồng Hồng lại trỗi dậy. Thời gian này cô và Trình Ý ngày nào cũng ăn ở tiệm ăn, nếu tính trong vòng một tháng nay thì nguyên tiền chi tiêu cho việc này đã tiêu hết gấp hai ba lần tiền lương của cô rồi.
Vì thế cô lại bắt đầu rời giường sớm để làm bữa sáng, tự mình mang cơm trưa tới công ty, buổi tối vừa tan tầm liền chạy ra chợ. Nghĩ đến công việc trang hoàng tuy chỉ là mấy chuyện vụn vặt nhưng cũng rất nhiều, cô cũng ngại để cho Trình Ý giặt giũ quần áo, hơn nữa bắt đầu chú ý chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Trình Ý biết nguyên nhân cô thay đổi, nhưng hắn không chọc phá cô. Hắn thích thấy cô vây quanh chăm sóc hắn, tất cả trong mắt trong lòng cô đều chỉ có hắn.
Đến cuối tuần, Chu Hồng Hồng dò hỏi kế hoạch làm việc của nhóm người nhân viên cũ của Hồng Oa, biết được bọn họ ban ngày ở trong tiệm làm việc, cô liền hầm một tô canh, hầm xong bèn cho vào bình giữ ấm, đưa đến tiệm cho Trình Ý.
Trình Ý chỉ nói, “Em không cần vất vả như thế.”
Nhưng hắn lại đem phần tâm ý này của cô đưa đến Hồng Oa, dặn dò: “Nếm thử tay nghề của vợ tôi, nhớ kỹ, chỉ là nếm thử thôi đấy. Một nửa là của tôi, còn dư lại một nửa mới cho các cậu nếm thử.”
Trong đó có người oa oa kêu to, “Anh Trình, ai lại như anh chứ, đã mang đến thì phải cho anh em cùng thưởng thức chứ!”
Trình Ý múc ình một chén trước, trong giọng nói rõ ràng vô cùng đắc ý. “Có bản lĩnh thì tự đi mà cưới vợ về để vợ nấu cho ăn.”
“Bà chủ tốt như thế, khó trách trước kia anh hết che lại giấu.”
Trình Ý sột soạt uống hết chén canh.
Tất cả mọi người đều nói vợ hắn tốt, bởi vì vợ hắn quả thật rất tốt.
—-
Khi Chu Hồng Hồng nhận được bản video hoàn thiệnđoạn quảng cáo, liền gửi email đến tổ công tác phụ trách về kế hoạch quảng cáo lần này, sau đó gọi điện thoại thông báo cho bọn họ.
Đẩu Bái nghe được hai từ video, lại hơi có dự cảm xấu. Trong lòng hắn suy tư, liệu có phải Trình Ý đã đem chuyện cũ của hắn nói cho cô biết.
Tuy rằng trong lòng Chu Hồng Hồng hắn cũng chẳng có hình tượng tốt đẹp gì, nhưng mà, hắn vẫn muốn vãn hồi lại một chút.
Mấy hôm trước, Đẩu Bái muốn đối phó với Trình Ý, nhưng Vương Thần lại chậm rãi nói với hắn. “Phụ nữ là dùng để yêu chiều, cậu chơi những thủ đoạn như thế này, sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại, về sau khi cô ấy nhìn thấy cậu sẽ chán ghét cậu.”
Đẩu Bái lạnh nhạt trả lời, “Em không quan tâm chuyện đó.”
Vương Thần cười vang, “Nhìn cái thái độ này của cậu rõ dàng là không dứt ra được.”
“Người em muốn đối phó là Trình Ý, không có liên quan gì đến Chu Hồng Hồng.”
“Không thể nói như thế.” Vương Thần nhìn đứa em họ đang cố ngụy trang tỏ vẻ hờ hững, cười cười nói, “Tiểu Đẩu Đẩu, hoặc là cô ấy hạnh phúc, hoặc cô ấy sẽ hận em.”
“Cô ấy vốn chán ghét em mà.”
“Chậc chậc, nghe giọng điệu này thật khiến cho người ta thương sót.” Vương Thần tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, “Việc tán gái ấy à, phải chú ý đến kỹ xảo, ngay từ đầu em đã đi sai đường rồi. Anh đây cũng thấy thương thay cho em.”
Đẩu Bái rốt cục không nhịn được, “Anh có thể đừng bàn đến cô ấy nữa được không?”
“Được rồi, anh sẽ không nhắc đến cô em khiến cho em của anh đau lòng nhức mắt nữa.”
Mắt của Đẩu Bái trợn tròn nhìn hắn.
Vương Thần bỗng nhiêm trở nên nghiêm túc, “Nghe anh khuyên một câu, Trình Ý có mạng lưới quan hệ rất phức tạp. Hắn vô cùng quen thuộc mấy sòng bạc dưới tầng ngầm. Còn nữa, Hạ Khuynh thiếu hắn một nhân tình, Cố Dĩ Huy cũng ngấm ngầm chăm sóc quán bar của hắn. Một người như vậy lăn lộn bên ngoài xã hội, hơn nữa còn ở khu vực vàng để buôn bán, nếu không có hậu thuẫn, đã sớm sụp đổ rồi.”
Đẩu Bái cố che dấu thần sắc khuôn mặt mình, “Anh mà cũng khách khí với hắn thế sao?”
“Ai bảo anh cậu là người thiện lương chứ.” Vương Thần cười đến vô cùng đắc ý. “Cậu cảm thấy mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng anh thì sợ nếu náo thành lớn chuyện, truyền đến tai ông ngoại thì sẽ phiền toái.”
Câu này của anh ta lại khiến cho Đẩu Bái có chút run sợ. Ông ngoại của bọn họ là một người rất đáng sợ, chuyện xấu gì cũng làm, nhưng riêng chuyện chia rẽ uyên ương thì ông cụ lại vô cùng bài xích, bởi ông có ám ảnh với nó.
Vương Thần cũng biết, ông ngoại luôn là một lá bài vô cùng có hiệu lực. “Đoạn video kia, anh đã thu về rồi. Bản gốc cũng đã bị hủy. Còn chuyện em bỏ thuốc cô ấy trước đây, coi như là một bài học.”
“Làm sao anh biết là bản gốc.”
Vương Thần lại bày ra vẻ tươi cười mê đảo chúng sinh. “Bởi vì bản gốc luôn trong tay anh.”
Đẩu Bái thiếu chút nữa hộc máu, “Vì sao…”
“Bởi vì cho đến tận bây giờ, Tiểu Đẩu Đẩu cũng đã sống hai mươi mấy năm, nhưng cũng chỉ có đoạn thời gian đó được coi là mị hoặc cuồng quyến, lòng anh đau, không nỡ xoá.”
“…”
Vương Thần tỏ vẻ đau lòng xong, lại nhớ đến bản gốc của đoạn video kia, lại tỏ ra tức giận bất bình. “Ai ngờ lại bị thằng nhóc Cố Dĩ Thanh kia đánh