
mãi chỉ là lời nói của một bên mà thôi.
Trình Ý nhìn vào trong mắt cô, chà chà chóp mũi của cô. “Anh tin.”
Cô gắt gao nắm lấy hắn, thiếu chút nữa liền muốn khóc. Có câu nói này của hắn, như vậy là đủ rồi. “Trình Ý, cả người em đều chỉ là của anh thôi.”
“Ừ.” Niềm vui sướng kìm chế đã lâu làm cho Trình Ý như sắp nổ tung, động tác của hắn chọc xuống phía dưới nơi gần sát với vết bớt càng mạnh càng sâu hơn.
Lúc này Chu Hồng Hồng rốt cục thấy thần sắc xuất hiện nơi đáy mắt hắn, một chân cô vòng lên hông của hắn, để cho hắn dễ dàng tiến sâu hơn, bàn tay hắn túm lên bắp đùi cô. Khi hắn có cảm xúc đặc biệt, sẽ không khống chế được sức mạnh, làm cho cô cảm thấy như đau, như ngứa, nhưng cũng rất thoải mái.
Hắn còn đang cởi nốt quần áo của cô, cô đã lôi kéo hắn. Hắn cười khẽ, “Vợ, hôm nay em còn nhiệt tình hơn so với tối hôm qua nha.”
Cô mới không thèm để ý tới hắn, liền dán môi lên môi hắn. Sau đó, cuộc chiến giữa hai người chẳng phân biệt được ai cao ai thấp.
Trình Ý thích nhất là ôm thân thể của Chu Hồng Hồng, xoa nắn chung quanh một vòng. Nghe cô ngân nga, than nhẹ cứ một câu lại một câu, khiến cho hắn có cảm giác thành tựu rất lớn. Hắn không chờ được lâu nữa, thăm dò một chút thân thể đang run rẩy của cô, liền đi vào, một chút lại đi ra, sau đó lại thọc vào thật sâu.
Lúc bắt đầu , thấy hắn như vậy, cô cũng phối hợp lên xuống, kẹp lấy hắn.
Trình Ý bị cô làm như vậy ngay cả xương sống đều tê rần. “Vợ… Đừng nóng vội.”
Hắn đợi cô, đợi đến khi bên trong thả lỏng, chậm lại, mới từ chậm rãi chuyển thành nhanh dần hung hãn xuyên vào.
Chu Hồng Hồng khóc nấc lên, vắt chân lên cánh tay của hắn, cong người, sau đó lại bị hắn đẩy sâu đến mức sắp đụng vào đầu giường.
Trình Ý không thể không túm cô lôi lại vào trong giường, nhưng không ngờ theo lực tiến công của hắn, cô lại một lần nữa dội lên đầu giường. Hắn liền ôm cô dậy, để cho cô ngồi lên trên chân của hắn, sau đó hắn ngoạm một ngụm vào đôi núi lớn đang đong đưa trước mặt, “Bảo bối của anh.”
Chu Hồng Hồng dựa lên vai hắn, cổ họng cũng trở nên khàn khàn.
Cũng bởi vì tiếng động của cô trở nên nhỏ hơn, cho nên cô mới nghe thấy bên ngoài đột nhiên có tiếng đóng cửa vang lên. Cô cả kinh. “Trình Ý, mau dừng lại… Mẹ, đã trở lại…”
Cũng bởi sự bối rối của cô, khiến bên dưới càng siết chặt Trình Ý.
Hắn thở ra một tiếng. “Nếu bây giờ anh ngừng lại, về sau có khả năng là sẽ không đứng dậy nổi nữa.” Nói xong hắn tăng nhanh tốc độ.
Chu Hồng Hồng muốn kêu lại không dám kêu, đành phải cắn vai của hắn, móng tay cắm sâu vào lưng hắn, như muốn lấy hình thức này để chống lại sự hung dã của hắn (*hung dã = hung hăng + hoang dã).
Mẹ Chu nhìn thấy cây lau nhà bị quăng ở phòng khách, có chút nghi hoặc, bà nắm cây lau lên rồi gọi một tiếng, “Hồng nhi?”
Chu Hồng Hồng ở trong phòng muốn rơi nước mắt, cô sắp không chịu được nữa.
Mẹ Chu đi về phía phòng con gái tiếp tục gọi, “Hồng nhi?”
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, Chu Hồng Hồng càng thêm khẩn trương, ra sức nên phía dưới càng quấn quít lấy vật kia của Trình Ý, rốt cục làm cho hoa huyệt co rút tự đẩy vật to lớn kia ra. Nhưng mà hắn bị như vậy, cô lại đến đỉnh.
Mẹ Chu gõ cửa phòng một cái, “Hồng nhi? Con ở đâu vậy?”
Chu Hồng Hồng hoàn toàn nói không ra lời, toàn thân đều đang run rẩy.
Trình Ý thấy người trong ngực còn chậm chạp không trả lời nổi, cố hắng giọng một cách bình thường nhất, đáp, “Mẹ, cô ấy đang giận dỗi con.”
Mẹ Chu sửng sốt, “Tiểu Trình con cũng đến rồi hả?”
“Dạ, một lát nữa chúng con sẽ ra ngoài.”
Mẹ Chu nhìn cửa phòng đóng chặt, đoán ra chắc bên trong có chuyện gì đó không tiện để cho người khác nhìn thấy, bà dán tai vào gần sát ván cửa lắng nghe, không thấy động tĩnh gì. Con gái nhà mình quả thật thường xuyên giận dỗi cãi vã với Trình Ý, một khi tức giận sẽ hậm hực không chịu nói chuyện, có lẽ thật sự là đang cãi nhau. Bà cũng không muốn làm hai đứa khó xử, bèn nói, “Các con cứ trò chuyện đi, mẹ đi nấu chút canh đậu xanh.”
Đợi tiếng bước chân của bà đi vào phòng bếp, Chu Hồng Hồng mới dám thở mạnh, nằm trên bả vai Trình Ý, lầm bầm, “Xong rồi, chắc chắn mẹ đã biết.”
“Vậy thì làm sao.” Trình Ý cảm thấy rất buồn cười, “Hai ta ở chung nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ mẹ còn cho là chúng ta chỉ đang đắp chăn bông nói chuyện trong sáng hay sao?”
Nói thì nói như thế, nhưng Chu Hồng Hồng vẫn rất thẹn thùng khi bị trưởng bối nói đến chuyện này. Cô tránh hắn, muốn đứng lên, mới vừa động, đã cảm thấy có cái gì đó chảy ra.
Từ khi Trình Ý nói muốn sinh em bé, hắn liền không thích mang áo mưa. Lấy mức độ thường xuyên sinh hoạt của hai người, có lẽ bây giờ đã trúng thưởng. Cô dùng chân đạp lưng của hắn, “Này.”
“Ừ.” Trình Ý không hề để ý đến bộ quần áo bị cô làm nhàu nát.
“Nếu mang thai thì làm sao bây giờ?”
Động tác của hắn dừng lại, xoay người nhìn cô, “Có thì sinh, chuyện vô cùng đơn giản, vậy cũng hỏi.”
“Vậy sẽ phải làm giấy khai sinh đó.”
“Vậy thì đi làm.”
Chu Hồng Hồng tức giận trừng hắn. “Không thèm để ý anh nữa.” Cô biết, hắn hoàn toàn không rõ mối liên hệ giữa giấy khai sinh và giấy kết