
hôn.
“Được đó, làm cho em sướng xong liền trở mặt.” Trình Ý cầm di động để trên tủ đầu giường, có chút hối hận, “Biết thế đã không xoá, giữ lại làm chứng cớ.”
“Cút, cút đi, người ta chán ghét anh.”
“Người đàn bà đanh đá, tự mình mặc quần áo vào đi, anh đi ra ngoài ứng phó mẹ em.” Hắn vừa co duỗi giãn gân cốt, vừa đi về phía cửa bên kia. Lúc hắn gần mở cửa, nhớ ra cái gì đó, vội dặn dò, “Vừa mới làm xong, đừng uống canh đậu xanh, rất lạnh.”
Chu Hồng Hồng vẫn đang trừng mắt với hắn. “Biết rồi.”
—-
Chu Hồng Hồng không ám chỉ thành công, Bà Hai cũng bắt đầu khuyên bảo. Ý của Bà Hai là kêu Trình Ý nhanh cùng Chu Hồng Hồng đi đăng ký, lấy trước 50% gia sản mà lão thái gia để lại.
Trình Ý chẳng hề để ý, chỉ nói, không vấn đề gì.
Nhưng không ngờ Bà Hai đã lo lắng suông.
Biểu hiện của Trình Hạo, ngược lại rất hòa thuận, rõ ràng chứng minh hắn sẽ không so đo đến phần di sản lão thái gia để lại, bởi vì hắn bây giờ còn giàu có hơn so với lão thái gia năm đó.
Bà Cả nhìn thấy con mình nay có tiền đồ như vậy, rất vui mừng, nhiều lần đều nói là liệt tổ liệt tông phù hộ, vội vàng chuẩn bị một đống đồ lớn, chuẩn bị đốt cho tổ tiên Trình gia.
Ngày tảo mộ đó, Chu Hồng Hồng vừa ăn xong bữa sáng đã phải đến nhà họ Trình, xa xa nhìn vào thấy người trong lòng đang ra đón, cô cười chạy về phía hắn.
Trình Ý lôi kéo Chu Hồng Hồng đến phía trước nhà, vừa hay bị Đặng Thúy Bình bắt gặp.
Đặng Thúy Bình từng nghe nói, Chú Hai này và em dâu có tình cảm rất tốt. Trong lòng cô ta rất khinh thường, Trình Ý đẹp trai như vậy, sao đến mức phải chấp nhận một người phụ nữ từng bị cưỡng bức.
Mà nay, nhìn thấy cô em dâu kia, Đặng Thúy Bình cũng không cảm thấy cô ta có bao nhiêu mị lực.
Đặng Thúy Bình đến từ phương bắc, thân hình khá cao. Cô ta thấy Chu Hồng Hồng gầy gầy nho nhỏ, đoán chừng chắc là chưa cao đến 1m6, cũng không phải là mẫu chân dài.
Đặng Thúy Bình trong lòng oán thầm, một cô gái nhỏ nhắn như thế, tại sao có thể chống lại sự hung hãn của Chú Hai đây.
Đặng Thúy Bình lại nghĩ đến, dáng vẻ Trình Ý ra ngoài trở về ngày hôm qua. Lúc ấy áo sơmi của hắn mở hai cúc, lúc hắn cong eo xuống, cơ ngực vạm vỡ bị che khuất lộ ra dưới khe hở của cổ áo, cô ta nhìn thấy, trong lòng tim cũng đập bang bang.
Khi đứng lên phát hiện cô ta đang nhìn mình, vì thế hắn quay lưng đi, cẩn thận cài mấy nút cúc áo sơ mi lại.
Đêm qua, Đặng Thúy Bình nhớ lại một màn kia liền rục rịch, hết lần này tới lần khác, nhưng Trình Hạo lại bị gãy xương, vì thế cô ta gối đầu một mình khó ngủ.
Đặng Thúy Bình đứng trước phòng nhìn Trình Ý và Chu Hồng Hồng đi qua sân.
Trình Ý cúi đầu nói gì đó với Chu Hồng Hồng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nụ hôn thật sự rất thân mật. Chu Hồng Hồng cũng cười khanh khách, còn vỗ vỗ ngực của hắn.
Đặng Thúy Bình không hiểu thở dài, cậu em chồng này thật đúng là có vẻ ngoài khiến người người thổn thức.
—-
Lão thái gia là thổ táng. (*chôn xuống đất).
Chu Hồng Hồng nghe nói Trình Hạo bị gãy chân, nếu có thể tốt nhất là không cùng hắn chạm mặt.
Ai ngờ, Trình Hạo dù đang chống nạn cũng muốn lên núi. Vì thế khi hắn đi ra đến đại sảnh, liền đụng phải Chu Hồng Hồng. Hắn thấy cô, vô cùng kích động.
Chu Hồng Hồng không có biểu cảm gì. Trên đường tới đây, Trình Ý đã nhắc nhở cô, lần này Trình Hạo trở về, ý đồ không rõ, tựa như là cố ý để cho bị đánh. Nghe xong cô càng ghét Trình Hạo hơn.
Trình Ý tiến lên một bước, chặn ánh mắt Trình Hạo đang liếc về phía Chu Hồng Hồng.
Trình Hạo chưa từ bỏ ý định, ném nạn xuống, lò cò nhảy một chân đến, nửa đường lại bị vấp ngã. Hắn chật vật chống nửa người trên, bắt đầu dập đầu. “Em dâu, thật xin lỗi.”
Chương 62
Chương 62
Chu Hồng Hồng bị hành động này của Trình Hạo doạ cho sợ hãi, chạy đến sát bên Trình Ý, trốn vào sau lưng hắn.
Trình Ý một tay che chở cô, lạnh lùng nhìn động tác khoa trương của Trình Hạo.
“Em dâu, là anh có lỗi với em.” Khi Trình Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đỏ bừng, mơ hồ hai dòng nước mắt như chực rơi xuống, “Chuyện anh hối hận nhất, chính là năm đó đã có hành vi man rợ. Người mà anh đây phải xin lỗi nhất, chính là em dâu.”
Tầm mắt Trình Ý dừng trên vết thương nơi chân Trình Hạo, chậm rãi mở miệng, “Vậy anh đi chết đi.”
Trình Hạo tự động bỏ lời này sang một bên, tiếp tục dập đầu, “Em dâu, em chịu tha thứ cho anh không?”
Chu Hồng Hồng bắt lấy tay Trình Ý, không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng Bà Cả đứng một bên không chịu nổi nữa, đi tới giúp đỡ Trình Hạo, ánh mắt tiêu điều lạnh lẽo nhìn về phía Chu Hồng Hồng.
Chu Hồng Hồng chán ghét Trình Hạo, nhưng đối với Bà Cả thì ngược lại không có ý kiến gì.
Bà Cả trước kia thường hục hặc tranh chấp với Bà Hai để tranh giành tình cảm, sau này chồng thì mất, bố chồng cũng không còn, bà cũng không biết còn muốn tranh cái gì nữa. Cho nên mấy năm nay, tính tình của bà càng ngày càng đạm bạc, đối đãi với Trình Ý và Chu Hồng Hồng tựa như người trong gia đình.
Chu Hồng Hồng không hi vọng khiến Bà Cả khó xử, bèn nói, “Biết sai mà có thể thay đổi là tốt rồi.” Cô lại nghĩ đến Trình Hạo nếu cứ nói vậy sẽ làm hỏng thanh danh của mìn