Duck hunt
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

ì đến chuyên ngành cô học. Theo lời của Trình Ý, quản lý khoa học làm gì, cô cũng chỉ có thể quản lý hắn. Vì thế công việc của cô đa số là dùng đến tiếng anh.

Trương Nhạc Minh nghe xong, lại tỏ ra vô cùng vui mừng, “Hiện tại tớ đang làm ở công ty con của công ty Hy Phương, hai ngày trước có nói chuyện với đồng nghiệp của phòng thị trường, bên đó đang muốn tìm trợ lý bộ phận quảng cáo, cần người giỏi tiếng Anh.”

Trong đầu cô chợt thoáng qua tên công ty kia, nhớ ra rồi. “Hôm trước tớ có thấy thông báo tuyển dụng, nhưng mà yêu cầu tiếng Anh cấp tám, nên tớ không xem kỹ.”

“Năng lực mới là quan trọng. nếu như bắt tiếng Anh phải cấp tám, những người có năng lực nhưng không thi đến thì sao, cũng không thể mai một nhân tài.”

“Công ty đó….. tớ có nghe tên rồi.” Cô biết, công ty đó đại khái làm về thời trang, sản phẩm đều là hàng cao cấp. “Yêu cầu bên đó cao lắm, tớ cảm thấy tớ không làm được đâu.”

“Tính cách của cậu thật đúng là hoàn toàn không thay đổi.” Hắn biết rõ cô luôn có tính tự ti, gọn gàng dứt khoát nói, “Cậu đưa sơ yếu lý lịch gửi vào hòm thư của tớ, tớ đưa cho tổng giám bộ phận thị trường bên họ xem một chút.”

Chu Hồng Hồng có chút líu lưỡi. “Đi cửa sau như thế không tốt lắm đâu.” Cô sợ nếu như năng lực của mình không đáp ứng được, vậy chẳng phải là liên lụy hắn.

“Cậu coi trọng tớ quá rồi, cô bạn học ạ.” Hắn sang sảng cười, “Tớ chẳng qua chỉ là một phó quản lý nho nhỏ, sao có thể đi cửa sau cho cậu chứ. Chẳng qua tớ chỉ muốn giúp cậu thêm một cơ hội, đưa lý lịch cho họ xem họ có cần không thôi.”

Hắn nói như vậy, cô cũng an tâm hơn. Chẳng qua, cô cũng thẳng thắn thừa nhận “Tớ có chút chuyện, hiện tại chỉ có chứng minh nhân dân thôi. Các giấy tờ bằng cấp khác… chắc phải một thời gian sau mới có.”

“Không sao. Nếu có bản photo hoặc chứng minh gì đó thì mang theo, sau này được thì bù lại sau.”

Cô nói lời tự đáy lòng: “Trương Nhạc Minh, cám ơn cậu.”

Giọng nói của hắn trở nên ôn nhu hài hoà. “Bạn bè với nhau, khách sáo nỗi gì, hơn nữa trình độ tiếng anh của câu tớ cũng có phần bồi đắp đấy.”

Chu Hồng Hồng gật đầu dù hắn không nhìn thấy, “Cũng may là đi theo cậu học, nếu không hiện tại chỉ đành phải đi làm quản lý khoa học gì đó thôi.”

“Đúng rồi, đây là phân bộ mới vừa thành lập, ở vùng ngoại thành, nhưng có thể xin ở trong ký túc xá công nhân viên.” Hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, “Cậu… Người bạn trai kia, có để ý hay không?”

Cô hiểu được, nắm lại nắm tay, lại buông ra rồi cười. “Không sao, tớ có thể ở vùng ngoại thành.”

Thật ra càng cách xa tên khốn kiếp kia càng tốt.

Hai ngày sau, điện thoại phỏng vấn gọi tới. Sau khi hẹn rõ thời gian với bên kia, Chu Hồng Hồng vội nói rõ với cậu cả.

Cậu cả vô cùng mừng rỡ, chúc cô phỏng vấn thuận lợi. Sau đó ông chợt nhớ đến con mình sắp trở lại giúp đỡ công việc, còn nói, “Hồng Hồng, cháu phỏng vấn xong thì trực tiếp trở về làng Vĩnh Cát. Sắp đến tết rối, sợ đến lúc đó lại không mua được vé tàu, lại phải chạy bôn ba. Ngày kia A Trác về nghỉ đông rồi, bên này vậy là cậu có thể tự thu xếp được.”

Chu Hồng Hồng gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, cô thu dọn đồ đạc, lại là bao lớn bao nhỏ, cô buồn rầu làm sao có thể mang theo đi phỏng vấn. Không còn cách nào khác, đành phải lên mạng tra xét, đặt một phòng khách sạn gần công ty nhất.

Tối trước hôm phỏng vấn, Trương Nhạc Minh gọi tới hỏi cô có biết đường đi đến công ty không.

Cô bật cười, “Tớ thuê xe đi là được mà.”

Hắn thốt một câu, giống như vô tình hỏi: “Bạn trai cậu không đưa cậu đi sao?”

“Anh ấy bận.”

Hiện tại Chu Hồng Hồng rất sợ khi người khác hỏi về đời sống tình cảm của mình, cô cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ sợ sau khi nói ra, người ta sẽ bám chặt lấy hỏi làm sao chia tay. Cô rất sợ.

Trương Nhạc Minh lập tức hỏi: “Khi nào thì đến? Tớ ra đón cậu.”

Cô từ chối.

Hắn còn nói: “Không sao cả, Sáng mai tớ cũng phải qua đó họp, tiện đường. Vùng ngoại thành chỉ có xe khách nhiều hơn taxi, một cô gái như cậu đi một mình, tớ hơi lo lắng.”

Chu Hồng Hồng ngoài nói lời cảm ơn ra cũng không biết nói cái gì cho phải.

Hắn luôn chu đáo như vậy, trước kia lúc còn sinh hoạt cùng câu lạc bộ, làm chuyện gì cũng rất tỉ mỉ.

—-

Trong nhóm bạn nam cùng lớp hồi đại học, Trương Nhạc Minh là người Chu Hồng Hồng quen thân nhất.

Nhưng hai người đã lâu không gặp mặt, cô hơi lo lắng, gặp nhau liệu có nhận ra không. Thật may, ngay lập tức nhìn thấy hắn cô liền nhận ra.

So với hồi còn ở trường học, hắn có vẻ đen hơn, nhưng cũng đậm vẻ trưởng thành.

Trước kia cô đã cảm thấy về sau hắn sẽ là người thành công, bây giờ xem ra, đúng là đã bắt đầu nhìn thấy rồi.

Chu Hồng Hồng và Trương Nhạc Minh đã nhiều năm không gặp, lúc bắt đầu ôn chuyện có chút dè dặt, ngượng ngùng. Nhưng cũng may, dù sao cũng là bạn học lâu như vậy, hơn nữa hai người cùng tham gia câu lạc bộ, dần dần nói chuyện rất vui vẻ.

Hắn lần này thấy cô tới thì coi cô là khách, sau khi đưa cô cất hành lý, bèn tìm nhà hàng mời cô ăn cơm.

Chu Hồng Hồng vốn định mời cơm, ăn được một nửa hắn đã lấy cớ đi thanh toán trước. Cô đành phải nói: “Thật ngại quá, đáng ra nê