Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

liệt trên bàn, hoa cả mắt, ngắm nghía hồi lâu , rồi cầm từng món lên xem, món nào cũng rực rỡ muôn ngàn ánh sáng.

Hạng Vũ thấy chén ngọc, nhấp nháy như ánh sao, thích chí cười ìớn, trao cho Phạm Tăng và nói :

– Vật quý này xin kính biếu Tiên sinh.

Phạm Tăng cầm lấy, giận dữ ném xuống đất, và rút kiếm chặt ra từng mảnh, nói :

– Thôi ! Việc thiên hạ hỏng mất rồi ! Chúng ta sẽ chết về tay Bái Công cả, vật quý mà chi !

Hạng Vũ biến sắc, mắng lớn :

– Ôi chao ! Cái lão này vô lễ đến thế ! Cổ nhân có nói : “Vua cho thức ăn phải nếm trước, vua cho vật sông phải để mà nuôi”. Huống chi cái chén ngọc quý như vậy ta ban cho, lão đã không tạ ơn còn đập nát trước mặt ta như vậy .

Phạm Tăng nói :

– Xưa vua Huệ Vương nước Vệ chỉ biết quý ngọc Minh Châu, vua U Vương nước Tề cười và nói rằng :

Viên ngọc của ông dầu tốt đến đâu cũng chỉ rọi sáng được trăm cỗ xe mà thôi, còn người hiền thần của tôi có thể soi

sáng được muôn dặm” , ấy vậy, cổ nhân trọng hiền nhân coi thường vật quý. Tôi nay chỉ muốn lấy đầu Bái Công để bình thiên hạ, còn vật quí không màng. Minh công không nghe lời tôi , để lỡ cơ hội, tôi vì quá bực tức chứ đâu phải khinh thường tấm lòng ưu ái của Minh Công .

Hạng Vũ cười lớn, nói :

– Bái Công là đứa đê hèn, làm gì nên việc mà tiên sinh lo ngại đến thế.

Phạm Tăng nói :

– Xin Minh Công chớ coi thường mà ăn năn không kịp.

Hạng Vũ quay lại nói với Trương Lương :

– Bái Công là một đứa tiểu nhân, không làm gì nên chuyện, nhà ngươi cứ ở đây theo ta.

Phạm Tăng nói :

– Minh Công trước kia muốn giết Trương Lương, nay lại muốn dùng, thế thì khác nào nuôi ong tay áo.

Hạng Vũ nói :

– Tiên sinh khéo lo xa, Trương Lương chỉ là một gã thư sinh dẫu ở gần ta lại làm gì ta đặng.

Rồi đó, Hạng Vũ không nghe lời Phạm Tăng, dùng Trương Lương dưới tướng.

Trương Lương chỉ bấm bụng cười thầm !

Một hôm, Lỗ Công bàn với chư tướng :

– Ðất Quan Trung đã hạ, ấn ngọc tỷ đã về tay, việc thiên hạ tạm yên , duy có Tần Vương , Tử Anh chưa thấy mặt, làm sao chư hầu hàng phục. Bây giờ phải sai người mang thư sang Bái Công, đòi Tử Anh lại đây giết đi mới xong việc được.

Bàn xong, viết thư sai người đem đưa cho Bái Công.

Thư rằng :

” Tôi và tướng công cùng đánh Tần để cứu muôn dân ra khỏi vòng nước lửa . Nay tôi vào Hàm Dương đã mười tháng trời mà chưa thấy mặt Tử Anh ? Có lẽ tướng công muốn giấu nó để mưu việc gì khác chăng ? Nếu quả thế tôi cùng tướng công không phải cùng một nhiệm vụ nữa ! ”

Bái Công xem thư xong, họp các tướng, bàn luận :

– Hạng Vũ nay đã trái ước muốn làm vua ở Hàm Dương. Nay lại viết thư đòi Tử Anh chắc là muốn mạo nhận công mình để phục mệnh Hoài Vương, và che miệng chư hầu. Ta không trả Tử Anh e nó động binh, bằng trả Tử Anh thì trái với ý nguyện. Vậy phải tính sao bây giờ ?

Chư tướng đều bàn :

– Cái thế Hạng Vũ mạnh lắm, chúng ta không thể cãi mệnh được. Cứ giao Tử Anh cho hắn. Nếu hắn giết đi, thiên hạ càng thấy rõ đức khoan hồng của Minh Công.

Bái Công theo lời, liền gọi Tử Anh đến, nói :

– Trước kia ngươi dốc lòng quy thuận, ta không nỡ giết, không ngờ nay Lỗ Công trái lời ước, muốn làm vua nước Quan Trung, đưa thư đến đòi bắt ngươi. Ngươi nên đem các đồ châu báu và gái đẹp đến dâng cho Lỗ Công, họa may ông ta vì tham sắc mà tha chết chăng. Thôi, ngươi nên đi ngay đừng chậm trễ.

Tử Anh khóc rống lên, nói trong nghẹn ngào :

– Chúng tôi gặp cơn ly loạn tưởng hàng Minh Công được an thân, nay lại phải sang Lỗ Công, chẳng biết có toàn mạng chăng ?

Bấy giờ các bô lão trong vùng hay tin đều đến than thở .

Bái Công nói :

– Uy lực của Lỗ Công vang lừng trong thiên hạ còn ai dám trái mạng nữa. Các người chớ lưu luyến tôi, lỡ Lỗ Công hay được tội chẳng nhỏ.

Dân chúng nghe nói ai cũng cảm động.

Tử Anh vào Chỉ Ðạo đầu hàng Lỗ Công.

Lỗ Công trông thấy Tử Anh đầu bịt khăn trắng, mình mặc áo sô, miệng ngặm biểu hàng trông rất khổ não , liền cho vào, lấy biểu xem.

Tờ biểu như sau :

” Cháu Thủy Hoàng , con Phù Tô, vua Tam Thế nhà Tần , Tử Anh cúi đầu dâng biểu :

Trộm nghĩ :

Nhà Tần tôi thất lộc, hào kiệt nỗi lên. Bảy miếu khói lạnh hương tàn , bốn bề dầu sôi lửa đỏ.

Lòng người đã mất thế nước chẳng còn. Nay Minh Công cờ trở sang tây , sáu nước qui phục , vung gươm sang Bắc , muôn dân vui lòng. Thần uy sấm dậy vang trời. ân đức mưa nhuần khí hạ. Tử Anh này đâu dám cải mạng làm nhọc uy linh, chỉ mong được tồn sinh giữ gìn hương khói. Vua Thang Dung con cháu nhà Hạ, sáu trăm năm cơ nghiệp vững bền, vua Vũ tha con cháu nhà Ân tám trăm năm cơ đồ thịnh trị .

Nay Minh Công đã diệt nhà Tần, xin lấy lượng Ân Chu tỏ lòng nhân đức. Ðược thế, Tử Anh này đến chết chẳng dám quên ơn , mấy lời kính dâng, muôn phần sợ hãi . Tử Anh kính biểu ”

Hạng Vũ xem biểu xong, nói :

– Xưa tiên đế nhà ngươi nuốt sống sáu nước, làm hại muôn dân, để tội lại cho nhà ngươi. Bây giờ nhà ngươi đền tội là đáng lắm rồi, còn kêu ca gì nữa.

Tử Anh thản nhiên đáp :

– Diệt sáu nước là việc của tổ tiên tôi, riêng tôi có tội tình gì ? Tuy nhiên, Minh công bắt tôi phải chết tôi cũng không hề dám oán hận. Dân chúng ở Hàm Dương


Duck hunt