Insane
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

. Mất có thể làm còn, yếu có thể làm mạnh; nguy có thể làm an được, cơ biến không biết đâu mà lường, quyết thắng từ ngoài nghìn dặm, binh uy không để một kẻ nào dòm ngó nổi, muôn vạn quân, trăm nghìn tướng không chỗ nào sai lầm. Lấy nhân mà dùng, lấy lễ mà dạy, lấy dũng mà khiến, lấy tín mà thờ. Cái lối làm tướng như thế, Thừa Tướng bằng lòng chăng ?

Tiêu Hà thấy Hàn Tín ứng đối như nước chảy , trí tuệ thông suốt, tấm tắc khen thầm, và tự nghĩ :

– Hán vương được người này thật là phúc lớn. Cái chức Phá Sở Ðại Nguyên soái trừ Tín ra không còn ai hơn nữa ?

Từ đây, Tiêu Hà giữ Hàn Tín nơi tư dinh, khiến quân hầu hạ, tiếp đãi như các bậc thượng khách.

Mặc dầu vậy, Hàn Tín vẫn giấu kỹ cái giốc thư của Trương Lương, không chịu đưa ra, chỉ dùng tài của mình để tiến thân mà thôi.

Còn Tiêu Hà từ khi gặp được Hàn Tín, lòng rất hoan hỉ, ngày đêm chuyện vãn, quên ngủ quên ăn.

Thật là :

Anh hùng rõ mặt anh hùng

Biết người giữa chốn bụi hồng mới cao

Hồi 17

Hàn Tướng quân khuất thân làm Ðô Uý

Tiêu Thừa tướng sốt ruột theo anh hùng

Một hôm, Tiêu Hà và Ðằng công vào triều, tâu với Hán vương :

– Chúng tôi vừa chọn được một hiền sĩ, tài kiêm văn học suốt cổ kim, đáng làm Phá Sở Nguyên Nhung, xin Hán vương trọng dụng.

Hán vương hỏi :

– Hiền sĩ tên gì, quê quán ở đâu, tài năng ra thế nào ?

Tiêu Hà tâu :

– Người ấy ở Hoài Âm, họ Hàn tên Tín, trước làm quan Chấp Kích Lang nước Sở, thường dâng biểu, nhưng Hạng vương không dùng nên bỏ Sở về đây. .Vừa rồi, chúng tôi cùng nói chuyện, biết là bậc đại tài, dẫu Y Doãn, Tử Nha, Tôn Vũ cũng khó sánh kịp.

Hán vương cười rằng :

– Người này khi còn ở Huyện Bái ta đã nghe tiếng luồn khố Ðỗ Trung, xin cơm Phiếu mẫu, làng nước ai cũng khinh bỉ. Nay Thừa Tướng cử người này làm Ðại tướng sợ ba quân không phục, các nước chê cười, Hạng vương cho ta là người không có mắt.

Tiêu Hà nói :

– Tâu Ðại vương, xưa nhiều ng¬ời xuất thân bần tiện, mà vẫn dựng nên nghiệp cả, như Y Doãn xuất thân là kẻ thất phu ở Sàn Giã, Thái Công là kẻ đi câu sông Vị, Ninh Thích là người buôn xe, Quản Trọng là kẻ tù đồ, đến lúc gặp được thời, đều tạo nên đại sự cả. Hàn Tín tuy xuất thân bần tiện song .tài học tuyệt vời, nếu không dùng, tất hắn sang nước khác, xin Ðại vương xét lại.

Hán vương nói :

– Các khanh đã bảo tấu, không lẽ ta chẳng vị tình.

Thế thì cho đòi hắn vào xem.

Tiêu Hà liền sai người đến mời Hàn Tín vào bệ kiến.

Hàn Tín nghĩ thầm :

– Hán vng khinh bỉ ta thế này tất không dùng ta nổi. Tuy nhiên, ta cứ vào bệ kiến xem sao !

Liền theo gót sứ giả. Vừa vào đến nơi, Hán vương hỏi :

– Nhà ngươi từ nghìn dặm đến đây, chưa thấy rõ tài năng làm sao đại dụng được. Nay trong kho thiếu chức Chưởng lý, ta cho ngươi làm chức Liên Ngao, xem tài năng thế nào đã.

Hàn Tín tạ ơi lui ra, sắc mặt vẫn tự nhiên không hề tỏ bất mãn.

Ðằng công và Tiêu Hà thấy vậy lòng lo lắng không an.

Hôm sau, Hàn Tín đến kho, kiểm điểm thóc lúa, tính toán sổ sách, mau lẹ phi thường, không sai một mảy.

Những người coi kho thấy Hàn Tín tính toán minh bạch đều sụp lạy thưa :

– Từ khi có kho đến nay chúng tôi chưa thấy ai thần toán như ngài.

Hàn Tín vừa cười vừa nói :

– Ðó chẳng qua cái trò nô lệ thôi, có gì là thần thánh !

Tiêu Hà sai ng¬ời đến thám thính, thấy Hàn Tín tài giỏi như vậy, liền mời về dinh, nói :

– Ngài học ở đâu ra phép tính toán thần diệu như vậy ?

Hàn Tín đáp :

– Phép toán có nhiều lối, có số “tiểu cửu” có số “đại cửu” Nếu tinh tường các phép ấy thì dẫu bốn bể, năm châu cũng chỉ ở trong bàn ¬nh đó .1. . Trước kia vua Phục Hy chỉ có 61 quẻ, mà thiên biến vạn hóa, việc vũ trụ không thoát ngoài các quê ấy được .

Tiêu Hà nói :

– Học vấn của ngài chắc là. tất chung vậy.

Hàn Tín nói :

– Thóc gạo trong “kho để lâu nay đã mục nát, xin đem ra bán cho dân, thay hạt củ lấy hạt mới , vừa lợi cho dân , vừa ích cho nước đó là việc của Thừa Tướng !

Ngài đề nghị rất phải. . Ngày mai tôi sẽ tâu với Hán vương thi hành ngay việc ấy.

Ba hôm sau, Hán vương không ngự triều. Tiêu Hà viết sớ sai nội thị vào tâu. Hán vương phán :

– Mấy hôm nay ta bực tức, chỉ mong thoát ra khỏi Bao Trung , nhưng chưa có kế gì hay. Vì vậy không lâm triều . Ngày mai xin mời Thừa Tướng đến thương nghị.

Hôm sâu, Tiêu Hà cùng bá quan vào chầu, Hán vương kiểm điểm công việc xong, vào tiền điện cùng với Tiêu Hà nghị sự .

Hán vương nói :

– Ta ở đây đã tâu, nóng lòng muốn xuất quân, chẳng hay Thừa Tướng có kế gì chăng .

Tiêu Hà nói :

– Tâu Ðại vương, muốn xuất quân tất phải dùng một vị Phá Sở Ðại Nguyên Soái mới được.

Hán vương thở dài nói :

– Chính ta cũng đang lo về việc đó .

Tiêu Hà nói :

– Ðại vương bất tất phải lo, chỉ cần phong ngay Hàn Tín làm tứớng là xong việc.

Hán vương cười nói :

– Làm gì cái tài nhỏ nhen ấy !

Tiêu Hà tâu :

– Cứ xem tài này tất hiểu tài khác. Hàn Tín quả thực đáng làm Nguyên Nhung, không nén cố chấp .

Hán vương suy nghĩ rồi phán :

– Ừ ! Nếu vậy cứ thăng cho Hàn Tín chức Tri túc Ðô Uý xem sao đã .

Cận thần ban lệnh, Hàn Tín vẫn nghiễm nhiên nhận lãnh.

Hôm sau, Hàn Tín đến dinh Ðô Uý , đem cả