Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

sổ sách ra tra xét, lương tiền, thu nộp, chi phí đâu đó rành mạch.

Khi trước, những quan Ðô Uý đến nhận chức, hay ăn lễ các người nhà kho, nên chúng bảo thế nào nghe thế ấy, dân tình thán oán, mất lẽ công bằng. Nay Hàn Tín đến, trước hết ra giấy yết thị, tra xét những kẻ nhũng lạm trước kia, cách chức tất cả, rồi đưa vào những người đứng đắn, vì vậy trăm họ hoan hỉ, tranh nhau nộp thuế. Chỉ trong nửa tháng mà thuế khóa nộp hết không thiếu một đồng tiền nào. Dân chúng mến phục, tìm đến nói :

– Từ ngài đến coi kho, dân chúng tôi chẳng ai mất một thúng thóc một đồng tiền nào. Mới mấy hôm mà lương tiền dồi dào, so với khi trước cách xa lắm.

Lại rủ nhau đến phủ Thừa Tướng, nói :

– Hàn đại nhân đến đây thực là phúc đức cho dân chúng tôi lắm. Trước kia quan coi kho tham lam, áp bức dân chúng, phù thâu tiền lúa, nay chúng tôi không còn bị nạn ấy lấy làm hoan hỉ.

Tiêu Hà an ủi :

– Hàn đại nhân là kẻ hiền tài, đâu phải coi kho mãi mãi. Chẳng qua Chúa thượng muốn thử tài người vài hôm đó thôi. Người ấy phải là Nguyên Nhung, đánh Ðông dẹp Bắc, giúp vua thâu thiên hạ, dựng cơ đồ mới xứng mặt.

Dân chúng bái lạy lui ra, Tiêu Hà nằm vắt tay lên trán nghĩ thầm :

– Hàn Tín là kẻ quốc sĩ, việc lớn việc nhỏ đều tinh tường cả… Ta phải hết lòng tiến cử, nếu không hoài mất một vị Phá Sở Nguyên Nhung.

Hôm sau, Tiêu Hà vào triều Hán vương mặt buồn bã, đòi Tiêu Hà lên điện, nói :

– Ðêm qua ta nằm mơ thấy mộng không lành, lại thêm lòng nhớ cha mẹ, vợ con nơi Bành Thành, không biết ngày nào trông thấy mặt. Nếu cứ uất ức ở đây mãi ta không thể nào vui được, Thừa Tướng có nghĩ đến việc đó chăng ?

Tiêu Hà nói :

– Tâu Ðại vương, trước kia vua Cảnh Công nước Tề đi săn về nói chuyện với Án Tử : “Quả nhân mỗi khi mơ thấy triệu bất tường, thì lòng lại không vui”.

Án Tử thưa : “Triệu bất tường thế nào, xin Chúa công cho biết”. Cảnh Công nói : “Ta trông lên núi thấy hùm , nhìn xuống hầm thấy rắn…”. Án Tử nói : “Núi là chỗ hùm ở, hầm là nơi rắn ở, đó là thuận cảnh sao gọi là bất tường được. Hiện nay trong nước có ba điều bất tường mà Chúa công không biết” Cảnh Công hỏi : “Ba điều bất tường ấy là gì ?”. Án Tử nói : “Nước có người tài mà không biết là một điều bất tường ; biết mà không dùng là hai điều bất tường, dùng mà không xứng với tài năng là ba điều bất tường”. Bây giờ Ðại vương mộng thấy điềm chẳng lành, chính là cái triệu có hiền sĩ mà không biết dùng đó.

Hán vương ngơ ngác hỏi :

– Nếu trong nước có người tài lẽ nào ta lại không dùng ? Từ ngày ta vào Bao Trung đến nay nào có thấy ai là anh tài đâu ?

Tiêu Hà nói :

– Người tài trước mặt Ðại vương không dùng, lại mong người đâu đâu thực là lạ lắm !

Hán vương bực dọc hỏi :

– Người hiền sĩ là ai ? Thừa Tướng cứ nói, ta sẽ trọng dụng ngay.

Tiêu Hà nói :

– Tôi muốn tiến cử e Ðại vương khinh kẻ bần tiện, không chịu dùng, làm mất lòng người ấy, và khiến cho kẻ hào kiệt bốn phương sanh lòng chán ngán, không muốn đến làm tôi Hán vương nữa.

Hán vương nói :

– Thừa Tướng bất tất phải nói lắm. Cứ nói tên hiền sĩ ấy cho ta biết.

Tiêu Hà khấu đầu nói :

– Hiện nay bậc hiền sĩ trong thiên hạ không ai hơn Hàn Tín. Nếu Ðại vương không dùng, chắc y không chịu ở đây nữa.

Hán vương nói :

– Tước lộc đâu phải là món đồ chơi, muốn cho ai cũng được. Hàn Tín mới đến đây một tháng mà phong thưởng hai lần Nếu còn phong thưởng nữa e những tướng sĩ theo ta từ Phong Bái đến đây, cho ta là thất đáng chăng ?

Tiêu Hà tâu :

– Các bậc Ðương thời xưa dùng người cốt tùy tài mà trao chức. Hàn Tín là bậc trí dũng, Ðại vương đem dùng vào việc nhỏ, không xứng đáng tài năng, vì vậy hạ thần mới phải mấy phen tiến cử. Còn như các tướng ở Phong Bái, đều kém xa Hàn Tín, Ðại vương bì sao được ?

Hán vương nói :

– Thôi ! Ta cũng nghe lời Thừa Tướng, nhưng phải chờ đợi hai tháng nữa, nếu Trương Lương không tiến cử ai đến đây, chừng ấy ta sẽ trọng dụng Hàn Tín cũng chẳng muộn.

Tiêu Hà bất đắc dĩ phải trở về dinh chờ lệnh.

Hôm sau, Tiêu Hà lại mời Hàn Tín đến tư dinh hỏi chuyện làm thế nào hạ được Tam Tần ?

Hàn Tín cười nhạt nói :

– Tôi vẫn tưởng Thừa Tướng thông hiểu binh pháp, ngờ đâu lại chẳng biết gì cả. Phàm việc quân tùy cơ mà động, tùy thời mà biến, không thể tiên liệu hoặc dự mưu được Mà dẫu có dự mưu thì cha con cũng không nên cho biết… Vậy mà Thừa Tướng lại hỏi chuyện đó chớ.

Tiêu Hà rất khâm phục. Từ đó lại càng kính trọng hơn.

Hàn Tín trở về Công quán, cách hai tháng sau vẫn không thấy tin tức gì, nghĩ thầm :

– Nếu không khích Tiêu Hà, e Hán vương bỏ lơ , mà dẫu mình có đưa giốc thư của Trương Lương ra, tứớng sĩ cũng không phục. Chi bằng lập kế làm cho Tiêu Hà sốt ruột mới xong .

Nghĩ rồi, truyền bọn môn hạ sắm sẵn một con ngựa tốt để sáng hôm sau đi sớm có việc.

Trời vừa tang tảng sáng, Hàn Tín gói ghém hành lý đề một bài thơ lên vách, rồi giục ngựa ra cửa Ðông đi thẳng.

Bọn gia nhân thấy Hàn Tín đi một cách vội vàng, đem lòng nghi ngờ, bàn với nhau :

– Thừa Tướng sai chúng ta đến đây phục dịch Hàn đại nhân, và dặn hễ Hàn đại nhân đi đâu phải cấp báo . Nay Hàn đại nhân bỗng dưng đi sớm


The Soda Pop