
ự tay đi mua đồ mà cậu muốn ăn về nấu cho cậu.
Tôi vốn là một đứa bê tha, lại hay ăn qua vặt, thành ra phòng bừa bãi rác thải.
Có lần, mẹ mua xoài về, tôi có trộm lấy một quả, len lén cầm dao và bột canh iốt lên gác ngồi gọt xoài ăn mảnh. Kết quả sau đó thì lười mang xuống mà tiện tay quăng đâu đó luôn!
Rồi thì tiếp đến tìm loạn lên không thấy, tôi vừa lo bị mẹ mắng, vừa lo chẳng may một ngày đẹp trời nào đó mà giẫm phải thì…!!!
Không còn cách nào khác, tôi lại kéo Phong sang lục tìm giùm. Cả hai lộn tung phòng lên không thấy. Sau cùn thì Phong sức trâu kéo giường lớn ra thì thấy ngay con dao kẹp ở khe giường sát tường.
Tôi bị Phong cốc đầu và quá ột trận với câu “ngu nó vừa thôi” được nhắc đi nhắc lại liên hồi.
Tôi bất mãn lắm, nhưng là mình sai nên im re.
Cũng có vài lần như vậy nữa, cái tật của tôi đánh chết không chừa. Ví dụ như lần ăn mì tôm xong để sau máy tính, khi Phong phát hiện ra thì nó đã mốc xanh mốc vàng. Từ đó cậu cấm tôi ăn mì gói, có ăn thì phải ăn mì cốc.
Ôi tuổi thơ dữ dội của tôi!
…
Trong ngõ hay ở trường tôi cũng đều có ít bạn mặc dù tôi rất cố để mà thân thiện.
Con gái thì hiếm đứa có mấy sở thích giống tôi, con trai thì gần như đứa nào đứa nấy cũng thua tôi một bậc thành ra không đứa nào chơi với tôi.
Ngày trước tôi cũng có chơi đá bóng với mấy thằng trong xóm. Nhưng tôi mà chơi thì lưới không thủng nhưng thế nào cũng có thằng chấn thương bởi tôi thường lỡ chân sút bóng vào người một vài đứa khi chơi. Mà cú sút của tôi đủ mạnh để nó đau điếng, tím tái mặt mày. Do đó, gây gổ nhiều thì chẳng ai rủ tôi đi chơi nữa!
Rốt cuộc thì chỉ có Phong làm bạn và cũng là người bạn thân nhất, dù tôi đã từng sút bóng ngay giữa mặt cậu.
Tôi vì thế mà cứ việc gì cũng đi tìm Phong, ăn vặt lén lút cũng sang nhà cậu, mẹ mắng cũng sang thút thít kể lể, đòi đi chơi cũng sang bảo phong xin phép giùm, tóm lại là vân vân đủ các loại!
Chúng tôi cứ thế duy trì tình trạng này gần chục năm trời. Bản thân tôi thích Phong và ngày càng nhiều hơn nhưng dứt khoát không hé răng một lời.
Làm sao tôi dám nói chứ? Mọi tật xấu của tôi Phong đều biết hết. Vả lại, tôi chưa làm lên trò trống gì tốt đẹp cả. Nhìn tuốt từ trên xuống dưới không có thấy ưu điểm nào hết trơn, bảo tôi làm sao có gan đi thổ lộ chứ?!