
ười
-Nè sao anh nói kì vậy? – Nó chau mày
-Tôi thích ờ – Hắn cười đểu
-Đồ điên – Nó quăng cho hắn 1 câu tối mặt rồi lè lưỡi với hắn để chạy ra chơi với lũ nhóc.Nhìn nó cười , vui đùa cùng trẻ con làm ti hắn đập lệch nhịp. Bất giác hắn cười tươi , lâu lắm rồi hắn mới được cười tươi như vậy. Hắn nghĩ thầm ‘ Có lẽ anh thích em rồi cô bé ‘. Đến lúc nó vui đùa thỏa thích với lũ trẻ thì hắn đưa nó về. 1 ngày lại kết thúc bằng những nụ cười hồn nhiên đằng sau những giọt nước mắt.
Chương 16: Nữ Sinh Thanh Lịch
Kể từ ngày về VN đến giờ , nó luôn tìm được tại đây niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng không dừng lại ở đó, mà phía trước vẫn còn nhiều song gió phong ba.
-Tại học viện Star-
Hôm nay là thứ 6 , vẫn như ngày nào chúng nó lại phải vác cái xác nặng nề lết vào lớp. Mỗi đứa 1 kiểu ( ngủ, ăn, nghe mp3, onl Face , …) ồn ào hết sức không khác gì cái chợ. Bà chằn tinh của lớp bước vào , không hiểu sao hôm nay bà này giọng ngọt sớt như mật ong.
-Các em trật tự nào – Bà ta nói nhẹ
-……- Cả lớp vẫn thế
-TRẬT TỰ !!! – Sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó thôi , bà ta hét
Lúc này cả lớp mới đỡ ồn nhưng không phải là im hẳn
-Tháng 6 này nhà trường mình có tổ chức cuộc thi NỬ SINH THANH LỊCH – cả lớp có ai tham gia không ? – Cgiáo nói ( gọi ngọt 1 chút )
-Dạ thưa cô hay là để 2 bạn học sinh mới vào tham gia đi , để xem tài năng như thế nào – hs1
-Đúng đó cô – hs2
-Vậy Vy với Nhi đi nhé – Cgiáo
-Thưa cô chắc Nhi không đi được đâu ạ – Thiên phát bểu
-Em đồng ý –Nó nói
-Em ghét mấy vụ này lắm mà sao lại đồng ý vậy ? – Thiên hỏi
-Thử 1 lần xem sao – Nó nháy mắt
-Em đồng ý – Vy
-Cô ơi em muốn chị Trâm đi thi nữa được k cô?- Nó thưa
– vậy Trâm em có ý kiến gì không ?- Cgiáo
-Em đồng ý – Trâm cười
-Được rồi ! Nếu lớp ta thắng thì sẽ được 1 chuyến đi Nha Trang – Cgiáo
-Vậy thì tốt rồi, du lịch thì còn gì bằng – Vy cười tươi làm Huy xao xuyến
-Tại căng tin –
-Nhi ,em định chuẩn bị tieets mục gì vậy, có cần bon anh giúp không ? – Thiên hỏi
– đúng đó tiết mục gì vây ? – Huy cũng tò mò
-THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ – Ba nàng đòng thanh làm 2 người kia suýt té ghế
Hắn nghe xong cũng phải bật cười vì độ phát âm cùng lúc siêu chuẩn của tụi nó. Được 1 lúc thì nó ra sau trường, tựa đầu vào gốc cây mà nghe nhạc , nghe tiếng bước chân nó nói – Ai, ra đi
-Là tôi – LyLy
*LyLy con gái chủ tịch tập đoàn D&D –chuyên về nghành du lich , thuộc tầm kiểm soát của nhà nó , yêu hắn và bàm theo hắn mấy năm nhưng k được kết quả gì.
-Có việc gì?- Nó nhếch môi khinh bỉ
-Tôi muốn solo với cô, sắp tới có cuộc thi NỮ SINH THANH LỊCH , nếu cô thắng thì tôi sẽ làm theo 1 điều cô yêu cầu còn nếu cô thua thì tránh xa anh Phong ra và đừng bén mảng đến trường này nữa – LyLy lớn giọng
-Cô ăn nói phải giữu mồm giữu miệng, co có biết là tập đoàn nhà cô đang nằm trong kiểm soát của nhà tôi không ? Nhưng thôi , tôi sẽ không hèm hạ thế đâu , cạnh tranh công bằng ok – Nó nhếch môi rồi bước lên lớp
-Cô cứ chờ xem , tôi không đẽ dãi từ bỏ đâu – LyLy lẩm bẩm.
Chương 17: Chiến Thắng (1)
Kể từ ngày đó tụi nó lao đầu vào luyện tập. Tụi nó chuẩn bị 2 tiết mục : 1 bài hát tam ca và 1 bản piano do nó trình bày. Tụi hắn thì tò mò , luôn đến phòng tập luyện của tụi nó để xem nhưng kết qur đêu bị đuổi về không thương tiếc. Thế là ngày 20/6 cũng đến , cuộc thi vô cùng náo nhiệt.Được 1 lúc thì MC lên tiếng :
-Xin chào mọi người , tôi là Phạm Văn Khánh –MC của chương trình.Xin giới thiệu bộ phận ban giám khảo gồm có : Hiệu trưởng , phó hiệu trưởng, tổng phụ trách. Thời gian đã điểm tôi xin tuyên bố CUỘC THI NỮ SINH THANH LỊCH chính thức bắt đầu !
Mở màn là các tiết mục sôi động của các khối 8,9,10 nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Và giờ là tiết mục của lớp 11b – lớp của nhỏ LyLy. Nhỏ mặc 1 bộ đồ màu đỏ ôm sát người , nhìn rất chi là thiếu vải , đi lên sân khấu nhảy uốn éo như con rắn làm bọn con trai ở dưới rãi rớt ròng ròng. Kết thúc phần thi máu lửa của nhỏ thì cũng đến tiết mục của lớp nó , và là tiết mục cuối cùng. Tiếng nhạc của ca khúc ‘Sống như những đóa hoa ‘ đã vang lên , từng nàng công chúa bước ra. Đầu tiên là Trâm , hôm nay cô mặc chiếc váy hồng cúp ngực , tóc xõa , chân mang giày búp bê cùng àu với váy , trên tay là bó hoa hồng vàng tươi rồi bắt đầu hát những cau hát đầu tiên :
‘Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau
Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi
Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ‘
Khán giả ở dưới đơ toàn tập khi nhìn thấy Trâm rồi lại còn ‘Ồ lên 1 tiếng làm Thiên sôi máu
-Vợ mình đẹp quá cũng khổ cơ – Thiên bực
-Thôi đi ông ơi – Huy cười đểu
-Lớn rồi mà như trre con – Hắn kháy đểu
Sau Trâm thì Vy cũng bước ra với bộ váy váng lụa , tóc xõa chân mang giày búp bê cùng màu với váy và trên tay là bó hoa hồng xanh rồi ngân nga câu hát :
“Và rồi tôi nhận ra
Rằng trong trái tim này
Là tình yêu vô bờ
Và đầy ắp ước mơ
Và rồi tôi nhận ra
Rằng nhữn