
iệc này đó cô gái”
Bạch Tiên cố gắng không để tâm lời nói của Lilith, cô tung tay lên cao:
“Thuật bách hoa”
Hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa xuất hiện, vây kín lấy Lilith nhưng cô ả cũng đâu dễ mà bị đánh bại, ả ta dùng kiếm vạn hồn để phá giải, những cánh hoa nhỏ lại rơi lả tả khắp nơi.
“Cô thích người đó nhưng mãi mãi cũng không được đáp lại vì anh ta đã có người yêu đúng không ?”
Bạch Tiên hét lên:
“Im miệng”
Lilith nhếch môi cười. Một người cho dù có thế nào cũng có trái tim và trái tim người con gái lại rất mềm yếu, xem ra Lilith không cần quá tốn sức cũng có thể chiến thắng được.
“Nhìn anh ta và cô ta bên nhau, cô rất tức giận vì cô ta không có gì tốt hơn cô”
Bạch Tiên hoang mang, những gì trong lòng cô đều bị Lilith nhìn thấu được.
“Cô luôn mong anh ta chú ý đến cô dù chỉ là một chút nhưng điều đó chưa từng xảy ra, anh ta chưa từng chú ý đến cô vì tâm trí chỉ có hình bóng của cô gái đó”
Giọng Bạch Tiên run run:
“Cô câm miệng”
Lilith cứ được đà mà tiến:
“Tại sao không giành lại ? Cô đúng là ngu ngốc”
Bạch Tiên hoảng loạn, ánh mắt nhạt nhòa, tâm trí bất định. Lilith đã có ở bên cạnh cô, nhanh chóng hút lấy chân nguyên của Bạch Tiên và kết liễu cô dưới một nhát kiếm.
Cuối cùng cô cũng không thể để lý trí vượt qua trái tim mình, cuối cùng cô cũng phải chết vì đã để tình cảm lấn át. Một cái kết đầy đau đớn.
*****
Vừa xong, Thiên Yết lại niệm thêm một hồi chú.
“Thuật điều khiển tâm ma”
Vừa dứt lời, ma quỷ mà chiếc vòng Djinn triệu hồi đã đứng sững, chẳng chút động đậy. Ngay sau đó, Thiên Yết lại lên tiếng.
“Thuật ánh sáng”
Cái ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trước mặt anh dần rõ ràng, ma quỷ của chiếc vòng Djinn như bị thiêu cháy, dần biến thành đống tro đen dưới đất rồi tan biến.
Solomon do ảnh hưởng của thuật ảo ảnh, nãy giờ hắn chỉ nhìn thấy khung cảnh ma quỷ của chiến vòng Djinn mà không nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Thiên Yết lên tiếng:
“Thuật ánh sáng”
Bóng dáng Solomon cháy rụi và tan biến.
*****
Đóa hoa bóng đêm của Bạch Dương bị đánh tan tành, Incubi thoát khỏi và kéo cô vào cùng hắn trong không gian giấc mơ – nơi giăng đầy những cơn ác mộng kinh hoàng mãi mãi không thể thoát khỏi.
Song Tử hét lên nhìn Bạch Dương dần bị kéo vào không gian giấc mơ, cô kéo tay Bạch Dương lại nhưng vô ích, Incubi quá khỏe.
“Bạch Dương”
Incubi và Bạch Dương biến mất. Bảo Bình và Nhân Mã là hai người duy nhất có thể sử dụng phép thuật cũng như có thể ra vào trong không gian giấc mơ nên họ đã vào để cứu Bạch Dương.
******
Demon nhìn thấy vẻ mất tập trung của Thiên Bình, liền ra tay định giết anh, may là Song Ngư đã xuất hiện.
Song Ngư dùng thuật dịch chuyển đồ vật để di chuyển cả một hòn đá to bay về phía Demon để hắn ta mất tập trung rồi kéo Thiên Bình ra khỏi chỗ đó.
Thiên Bình được sự trợ giúp từ Song Ngư nên thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi.
Song Ngư hét lên nhìn Thiên Bình:
“Thiên Bình, tập trung đi. Suýt nữa thì cậu đã chết rồi”
Thiên Bình gật đầu nhìn Song Ngư:
“Kết thúc hắn ta thôi”
Cả hai người hợp sức, tung một đòn chí mạng đến Demon.
“Thuật ánh sáng”
Vòng ánh sáng chói mắt lao vào Demon, nuốt trọn hắn ta mà không để Demon kịp thoát thân.
*****
Còn về phía Ma Kết, cô cuối cùng đã có thể chiến thắng bản thân, tiêu diệt được Orcus nhưng cô không thể chiến thắng được thần chết, ngay lúc Orcus ngã xuống, Ma Kết cũng đã ngã khuỵu, máu đã đổ khắp nơi.
Song Tử đỡ lấy Ma Kết:
“Kết Nhi, Kết Nhi, đừng nhắm mắt, nhìn tớ đi, Kết Nhi, cậu nghe tớ không ? Kết Nhi”
Giọng Ma Kết thều thào:
“Song Tử…tớ không… chịu nổi… nữa…tớ…mệt…lắm…tớ muốn…ngủ”
Song Tử lay người Ma Kết:
“Kết Nhi, cậu đừng ngủ”
Ma Kết nắm lấy bàn tay Song Tử:
“Tớ…không muốn…rời xa…các cậu…nhưng…tớ không…không thể…tớ…đau…lắm…đau lắm…Song Tử”
Song Tử ôm chặc lấy Ma Kết:
“Tớ sẽ chữa thương cho cậu, cậu sẽ không còn đau nữa”
Ma Kết lắc đầu, giọng cô yếu dần:
“Đừng…cố…nữa Song…Song Tử…tớ…hãy…để tớ đi”
Đỡ Ma Kết ngồi lại, Song Tử cố chữa vết thương của Kết Nhi nhưng vô ích, vết thương của Ma Kết không thể hồi phục, cơ thể cô cứ lã dần rồi ngã xuống.
Song Tử không chịu từ bỏ, cô đỡ Ma Kết ngồi dậy rồi tiếp tục. Nước mắt Song Tử rơi trên bờ mi, miệng cô lấp bấp:
“Thuật hồi sinh”
Cơ thể Song Tử tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dìu dịu, ánh sáng đó dần bao bọc lấy Ma Kết, hình như đã có chút tác dụng, vết máu trên môi Ma Kết mờ dần rồi biến mất, cả vết thương của cô cũng lành lại…nhưng Ma Kết vẫn như vậy, cơ thể cô vẫn lạnh lẽo không còn ấm nóng, không còn sự sống.
Thiên Bình ngã khuỵu xuống đất nhìn Ma Kết. Cô làm sao thế này ? Sao cô không còn như trước mà chỉ nằm đó ?
Thứ ánh sáng xanh của Song Tử cứ mờ dần rồi trở thành một một màu xám rồi biến mất. Song Tử ngã người, miệng thổ huyết. Cô bị trọng thương rồi, vì cố dùng thuật hồi sinh để cứu Ma Kết, cô đã dùng gần hết chân nguyên của mình.
Kim Ngưu đỡ lấy Song Tử, giọng lo lắng:
“Đừng miễn cưỡng nữa Song Tử… Ma Kết… cậu ấy… đi rồi”
Song Tử hoảng loạn, ánh mắt nhòa nước mắt:
“Không đâu… Ma Kết chỉ là đang ngủ thôi… chỉ một chút nữa thôi là được rồi mà”
Song