
o Bình, cô cũng hiểu được, Nhân Mã ở trong lòng anh là quan trọng thế nào.
Nhân Nhân Mã cắn môi lo lắng. Ban đầu, người cô thích thực lúc đầu là Bảo Bình, ngay trong chính cái ngày mà họ cùng đi tìm hoa bất tử, được ở bên cạnh anh lúc đó, cô cảm thấy rất ấm áp và yên bình. Cô luôn muốn được ở cạnh anh mãi như vậy.
Nhưng rồi người anh chọn lại là Bạch Dương, chứ không phải cô nên cô đành chôn dấu tình cảm của mình vào sâu trong tận đáy lòng không muốn nhớ đến. Tiếp sau đó, cô lại có cảm giác với Xử Nữ và cùng anh thành đôi hạnh phúc.
Tình cảm đó vốn đã bị chôn sâu, như dần bị xóa nhòa thì giờ lại bị khơi dậy, để cô biết được rằng người anh thích ban đầu vốn là cô.
Bảo Bình nhìn Nhân Mã:
“Phải, lúc đầu người tôi thích không phải là Bạch Dương mà là Nhân Mã, cô nhưng…”
Chưa để Bảo Bình nói hết lời, Incubi và Bạch Dương đã xuất hiện, Dương Nhi còn khóc đến nỗi mắt đỏ nhòe.
Bạch Dương nói trong nước mắt:
“Em đã đặt hết niềm tin vào anh… cuối cùng lại nhận được câu trả lời thế này. Rốt cuộc trong tim anh em là gì chứ ?”
Bảo Bình lo lắng nhìn Bạch Dương:
“Anh không… Nghe anh giải thích đã”
Bạch Dương chỉ lên trên:
“Đó chẳng phải đã là lời giải thích hữu hiệu nhất rồi sao ?”
Nhân Mã lên tiếng:
“Tình cảm mà Bảo Bình dành cho cậu, tớ tin đó là thật. Đừng hiểu lầm cậu ấy, Dương Nhi à”
Bạch Dương hét lên nhìn Nhân Mã:
“Tôi không hiểu lầm. Điều tôi thấy là thật, lời anh ta cũng là thật, tình cảm anh ta dành cho cậu cũng là thật, chỉ có con ngốc như tôi là tin vào cái tình yêu được ban bố đó”
Bảo Bình hét lên:
“Em có thể đừng suy nghĩ lung tung mà chịu nghe anh giải thích không ?”
Bạch Dương tỏ vẻ bất cần:
“Tôi là như vậy đó, luôn ngang bướng, tự tung tự tát, không thích nghe ai nói hết, tôi là người như vậy đó”
Incubi vừa tạo một vòng xoáy đen gần dưới chân Bạch Dương, vừa lên tiếng:
“Người đẹp, em đã thấy rồi, lời tôi nói đều là thật, cậu ta vốn chẳng có tình cảm gì với em”
Bảo Bình gằn giọng:
“Im ngay những lời đó đi Incubi. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy thế nào không cần người ngoài cuộc xen vào”
Incubi chỉ tay vào vòng xoáy đen:
“Vậy cậu có muốn chứng minh không ?”
Bảo Bình cau mày:
“Ý ngươi là gì ?”
Incubi lên tiếng:
“Nhảy vào vòng xoáy này. Nếu tình cảm của ngươi là thật, ngươi sẽ bình an thoát khỏi đây nhưng nếu đó là giả dối ngươi sẽ mãi mãi biến mất không thể hồi sinh”
Bảo Bình:
“Tại sao ta phải nghe ngươi ?”
Incubi hướng mắt sang Bạch Dương:
“Chỉ là để chứng minh cho cô ta thôi”
Bảo Bình không nói thêm gì, anh nhảy thẳng vào vòng xoáy.
Incubi nhếch môi cười, ra tay khép lại vòng xoáy không để ai kịp trở tay.
Nhân Mã sững người:
“Sao ngươi lại làm vậy chứ ?”
Incubi:
“Để tình cảm của trái tim thay cho lý trí, đó là điều ngu ngốc mà con người các ngươi luôn luôn phạm phải”
Bạch Dương ngã phịch xuống đất, ánh mắt hoang mang. Chỉ vì quá nóng giận, cô lại gây hại đến anh rồi.
Ngay giữa lúc mọi người đang mất bình tĩnh, không còn chút suy nghĩ phản kháng, Hoa Dung đã xuất hiện, cô ta giương mắt nhìn về Thiên Yết rồi lại bước sang cạnh Sư Tử và Song Tử, kéo Sư Tử về phía mình, kề ám khí vào cô cổ bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.
Thiên Yết gằn giọng:
“Hoa Dung, cô muốn làm gì ?”
Hoa Dung nhếch môi cười mỉa mai:
“Thiên Yết, anh có nhớ lần đầu tôi xuất hiện, anh đã đối xử với tôi thế nào không ? Anh đã vì ả ta mà bỏ rơi tôi, thậm chí còn chẳng màng đến di nguyện của tiên đế. Anh có còn nhớ lúc đó tôi đã nói với anh thế nào không, tôi nói anh nhất sẽ là của tôi nhưng anh đã trả lời thế nào ?”
Thiên Yết trả lời, giọng nhẹ tựa như không:
“Không ai có thể bắt tôi làm những gì tôi không muốn đâu, cô cũng không ngoại lệ”
Hoa Dung gật đầu:
“Trí nhớ tốt lắm… nhưng xem ra trong tình cảnh này thì anh không còn có sự lựa chọn nào khác đâu”
Sư Tử hét lên đầy phẫn nộ:
“Tôi thà chết chứ không để cô đắc chí”
Hoa Dung siết chặt cổ của Sư Tử hơn:
“Đúng là một cung chủ bóng đêm, lời nói lúc sắp chết cũng cứng cỏi hơn người khác. Sao nào, còn lời cuối gì muốn nói không ? Không thì tôi sợ cô sẽ phải hối tiếc”
Sư Tử nhìn về Thiên Yết:
“Thiên Yết, anh phải bảo trọng”
Thiên Yết lắc đầu nhìn về Sư Tử rồi lại hướng mắt về Hoa Dung:
“Cô rốt cuộc là muốn thế nào thì mới buông tha cho cô ấy ?”
Hoa Dung mỉm cười:
“Tôi muốn gì chẳng phải anh là người rõ nhất”
Trong lúc này, có một cô gái nhìn về phía họ, lắc đầu nhìn Hoa Dung:
“Lâu rồi không gặp, cô vẫn là luôn mắc lại cùng một sai lầm trước đây, đó chính là quá tự tin vào bản thân mình đó Hoa Dung à”
Song Tử khó chịu nhìn Hoa Dung:
“Cô làm vậy được gì chứ ? Dù có chiếm được thân xác cũng không có được trái tim. Như vậy thì hạnh phúc sao ?”
Hoa Dung cười chua chát:
“Dù không có được hạnh phúc thì tôi cũng không muốn cô ta và anh ta có được hạnh phúc. Uyên ương phải chia ly, chẳng phải sẽ rất vui sao ?”
Song Tử thở dài:
“Cô đúng là điên rồi. Vì cái tình yêu ảo tưởng do chính bản thân thêu dệt ra. Thiên Yết trước đây chưa từng yêu cô, chỉ là do cô đơn phương thôi. Hãy thức tỉnh đi Hoa Dung