
Tử gượng ngồi dậy, tiếp tục dùng thuật hồi sinh nhưng cô có cố thế nào cũng không thể khiến Ma Kết tỉnh lại.
Sư Tử kéo Song Tử ra khỏi Ma Kết:
“Cậu đừng làm như vậy nữa. Tất cả là vô ích thôi. Cậu còn tiếp tục làm vậy thì cả cậu cũng không thể chịu đựng được”
Song Tử ngã đầu vào lòng Sư Tử mà khóc nấc lên như một đứa trẻ:
“Ma Kết sẽ không rời bỏ chúng ta đâu mà, sẽ không đâu”
Sư Tử nói trong nước mắt:
“Song Nhi à, Ma Kết đã thực sự rời xa chúng ta rồi”
Song Tử lắc đầu, giọng run run:
“Không phải đâu mà, Ma Kết rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không ra đi như vậy đâu. Kim Ngưu à, Sư Tử à, mọi người, cậu mau giúp tớ gọi Ma Kết dậy đi, bảo cậu ấy đừng ngủ nữa mà, Ma Kết à, mau tỉnh dậy đi mà. Tớ xin cậu”
Giọng Thiên Yết lạnh lẽo:
“Song Tử, Ma Kết đã đi rồi. Cậu đừng tự gạt mình nữa”
Bụp… Thiên Bình đưa tay đấm vào mặt Thiên Yết, anh gằn giọng:
“Cô ấy chỉ ngủ thôi”
Nói rồi Thiên Bình cúi người, bế cả người Ma Kết lên, ánh mắt tuyệt vọng, giọng trầm buồn:
“Kết Nhi à, em chỉ là đang ngủ thôi phải không ?”
Đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn chan đầy nước mắt, anh thì thầm vào tai cô:
“Ngủ ngoan nhé, thiên thần của anh”
Endback
Ma Kết cảm thấy đau, trái tim như bị ai bóp nghẹn, không phải vì vết thương còn âm ỉ mà vì khoảng khắc Thiên Bình bế cô, giọng anh trầm ấm nhưng nặng nề, giống như một người chứng kiến cả thế giới sụp đổ trước mắt hay một người bị rơi xuống vực sâu, không thể tìm điểm bám níu, hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn tuyệt vọng.
Một vài hình ảnh tưởng chừng như đã bị chôn vùi vào quên lãng lại xuất hiện.
Flashback…
Ma Kết hét lên:
“Sự thật không phải là vậy mà. Cậu đừng nói dối nữa Giải Nhi. Đừng giải quyết mọi chuyện bằng cách tự làm tổn thương mình để bảo vệ mọi người nữa. Chúng ta có thể cùng đối mặt giải quyết chuyện này mà. .. đúng không ?”
Cự Giải:
“Đây là do bản thân tôi thôi, tôi không cao thượng đến nỗi tự làm tổn thương mình vì bảo vệ các người đâu”
Ma Kết lay người Cự Giải:
“Nói thật ra đi mà. Vì Hắc Ma uy hiếp chúng ta thôi. Cậu đừng tự giải quyết chuyện này mà”
Cự Giải:
“Đã nói rồi, tôi không vì ai cả. Tôi chỉ vì mình, vì muốn thoát khỏi nơi này thôi, được chưa ?”
……
Ma Kết trầm ngâm nhìn Cự Giải:
“Cậu thực muốn làm vậy ?”
Cự Giải gật đầu không chút do dự:
“Đây là cách cuối cùng giúp chúng ta đánh bại được Hắc Ma. Cậu phải giúp tớ”
Ma Kết thở dài:
“Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Bản thân cậu cũng hiểu rõ được điều đó mà”
Cự Giải như bất lực:
“Nếu không thì chẳng lẽ chúng ta phải đứng nhìn cả thế giới này chìm vào bóng tối ? Căn bản là chúng ta không thể đánh thắng được hắn ta”
Ma Kết chần chừ:
“Không đâu. Sẽ còn cách nào khác mà”
Cự Giải quả quyết:
“Không còn cách nào hết. Cậu phải giúp tớ, đây là cơ hội cuối cùng rồi Kết Nhi”
Ma Kết tuy vẫn còn chưa thực đồng ý nhưng cũng gật đầu hợp tác với Cự Giải:
“Vậy thôi được. Cậu phải nhớ tự lo liệu cho bản thân”
Endback
Ma Kết như nhìn rõ được tất cả. Phải rồi, ngay từ ban đầu tất cả đã được sắp đặt sẵn.
Cô gái tỏ vẻ vừa giận nhưng vừa cảm thông:
“Cái bạt tay đó là tôi thừa sức tránh được. Nhưng tôi vẫn để cô tát chỉ là vì muốn cơn tức giận trong cô sớm biến mất để không trở thành thù hận, cuối cùng thì cô vẫn bị thù hận khiến bản thân trở thành một con rối để người khác giật dây điều khiển.
Bản thân cô vốn là một công chúa uy quyền, giờ lại làm những việc khiến thanh danh hoen ố. Chỉ vì thù hận, đáng sao ? Hãy buông bỏ tất cả. Từ bây giờ, phải sống thật tốt… cho chính bản thân mình”
Những lời của cô gái, tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc, như một liều thuốc làm thức tỉnh tâm trí, như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Hoa Dung. Bản thân cô vốn là một công chúa quyền uy, cao ngạo sao lại phải tự hạ thấp bản thân mình để trở thành một con rối ?
Nguyên cũng là do cô tự cao, tự đại, luôn xem bản thân là nhất, chẳng xem ai ra gì. Luôn thích ganh đua và khinh thường người khác. Nhất là luôn muốn có được thứ mình thích bằng mọi giá. Tất cả đã khiến cô – từ một công chúa trở thành một con người đáng xấu hổ. Hoa Dung để cả người mình đổ sầm xuống đất, nước mắt cô tuôn rơi:
“Cô nói đúng, tôi đã bị sự ganh ghét, đố kỵ và lòng thù hận che mờ mắt mà để bản thân trở thành một con rối để người khác điều khiển. Tôi đúng là kẻ xấu xa, đáng khinh ghét.
Tôi đã thua Sư Tử, tôi không tốt bằng cô ấy, tôi đúng là không xứng đáng có được tình yêu của Thiên Yết. Sao cô lại giúp tôi chứ ? Sao cô không để tôi chết đi. Tôi không xứng đáng sống trên đời này nữa”
Cô gái ngồi xuống cạnh Hoa Dung, giọng dịu dàng:
“Cô là người dễ dàng từ bỏ sao ? Nghĩ lại xem, ngay lúc đầu khi biết Thiên Yết đã có người yêu, cô có dễ dàng từ bỏ, đến lúc sau này, khi Thiên Yết mãi không chú ý đến cô, cô có chịu buông tay mà chúc phúc cho họ ?
Cô đã không chịu từ bỏ. Vậy tại sao trong lúc này cô lại yếu đuối như vậy, dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình. Một công chúa phương Bắc cao ngạo, tự cao, mạnh mẽ của lúc trước đâu rồi ?”
Hoa Dung mỉm cười nhìn cô gái:
“Cảm ơn cô, cảm ơn”
Song Tử sững người nhìn người con gái ấy:
“Rốt cuộc là cái gì đang diễn ra ? Sao lại c