Teya Salat
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

hư đang cố thu hút ánh nhìn của Nhân Mã và Sư Tử.

Nhân Mã chỉ tay về phía hòn đá, giọng vui mừng:

“Là thứ đó”

Song Tử bước nhanh đến chỗ đó, nhặt viên đá lên:

“Đây là thứ níu giữ hai cậu sao ?”

Song Tử toan vứt nó đi thì Sư Tử đã vội lên tiếng:

“Hãy đưa nó cho tớ”

Song Tử:

“Tại sao ?”

Sư Tử thu gọn tầm nhìn về phía viên đá:

“Hãy đưa nó cho tớ”

Ma Kết lên tiếng:

“Mau đưa nó cho cậu ấy, chúng ta phải nhanh chóng khởi hành thôi”

Song Tử liếc nhìn về hòn đá rồi đưa nó cho Sư Tử, nhanh chóng nối gót sau Ma Kết.

Sư Tử nhìn chằm chằm vào viên đá đang nằm trong lòng bàn tay mình.

“Rốt cuộc là ngươi muốn nói với ta điều gì chứ ?”

Bóng dáng đang ẩn mình trong viên đá đang cố gắng nói với Sư Tử nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể được. Sư Tử không thể nghe được.

Cả hai đội quân của Light và Darkness đều đang tiến quân về địa điểm đã ẩn định. Đó là vùng Gray Land, nơi được xem là ranh giới của Light và Darkness, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc chiến giữa hai thế lực. Nơi đây cũng có thể xem như nơi đã vùi chôn biết bao sinh mạng của các thiên binh, thiên tướng và người của hai đội quân.

Gió thổi lớn. Bầu trời như chuyển sắc xám. Thế chiến giữa hai thế lực lại diễn ra, lần này không thể biết được kết quả sẽ thế nào.

Hang động Lạc Hoa …

Bạch Tiên vừa đến thăm Cự Giải, nhưng cô không thể nào ngờ được rằng cảnh tượng trước mắt đau lòng đến mức nào.

Cự Giải nằm dưới đất, sắc mặt tím tái vì lạnh, hơi thở như không còn, mạch cũng không còn nhịp đập và điều tệ nhất là linh hồn trong cô đã không còn nữa, chân nguyên cũng đã tan biến.

Bạch Tiên hốt hoảng chạy tới chỗ Cự Giải đỡ lấy thân xác đầy thương tích của Cự Giải:

“Cự Giải, Cự Giải cô có nghe tôi nói gì không ?”

Bạch Tiên ấn ngón trỏ và ngón giữa vào cổ của Giải Nhi, một luồng khí tím vây lấy Cự Giải.

Nước mắt Bạch Tiên đã rơi ngay trên Cự Giải, nhưng lạ thay, giọt nước mắt mà cô đã khóc thấm vào da thịt Cự Giải, thấm đến đâu, sắc mặt lại hồng hào đến đấy, Bạch Tiên trong lúc hoảng loạn, đã không nhìn thấy điều đấy.

Giọng Bạch Tiên như lạc đi:

“Cự Giải, làm ơn tỉnh lại đi, tôi xin cô”

Nhưng dù sắc mặt đã hồng hào, thần sắc đã có nhưng tuyệt nhiên tim vẫn không còn đập, hơi thở vẫn không còn.

“Giải Nhi, cô đã hứa sẽ cố gắng đến cùng mà, tại sao vậy, tại sao ?”

Giọng Bạch Tiên như vang cả động Lạc Hoa nhưng chẳng có ai trả lời nữa, không ai cả.

Chào cô, tôi là Cự Giải

Đừng gọi tôi là cung chủ, cứ xem tôi là bạn của cô đi

Bạch Tiên à, tôi có quà cho cô đây

Bạch Tiên …

Bạch Tiên à …

Sao cô không giết tôi đi ? Tôi sống chỉ là một phế nhân, còn khiến cho họ bị đày đọa, thực lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút nào

Tôi hứa với cô, tôi sẽ cố gắng cho đến phút cuối để có thể cùng đoàn tựu với cô và mọi người

Khi là một người của bóng đêm, tôi không nghĩ mình có được một người bạn, không ngờ tôi gặp cô. Cảm ơn cô vì đã làm bạn tôi nhưng tại sao cô không cho tôi cơ hội trả ơn chứ Cự Giải ?

Bạch Tiên ôm chầm xác Cự Giải mà khóc:

“Tại sao vậy ? Tại sao cô không chờ tôi chứ, Cự Giải à”

CHAP 44 – DI NGUYỆN CUỐI

Chap 45: Di nguyện cuối.

Ngay từ ban đầu anh đã hoàn toàn sai lầm

Sai vì đã không tiếp tục yêu em, sai vì đã rời xa em

Sai vì đã nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là một ván cờ. Anh sai thật rồi

Hãy tha thứ cho anh, một lần thôi. Hối hận lúc này ? Liệu có muộn ?

Hang động Lạc Hoa …

Bạch Tiên hình như đã tìm được chút vết tích cuối cùng mà Cự Giải để lại, đó có thể xem là di nguyện cuối cùng của cô ấy. Một ước muốn cao cả của một cung chủ bóng đêm, mong rằng thế chiến sẽ không diễn ra và con người sẽ không phải chìm vào biển máu.

Bạch Tiên di chuyển thật nhanh từ hang động Lạc Hoa đến nơi cắm quân của năm vị cung chủ, mong rằng tất cả vẫn chưa là quá muộn.

Cả hai đội quân đều đã có mặt tại Gray Land, nơi diễn ra thế chiến giữa hai thế giới Light và Darkness.

Ánh mắt của lục đại thiên thần và năm vị cung chủ bóng đêm nhìn nhau sao xa lạ quá…

Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể

Chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ nếu biết trước thì mình đâu yêu nhau

Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi, phải làm sao để lãng quên một người từng cho ta hạnh phúc

Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu để bước tiếp con đường ngày xưa…

Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, lặng nhìn theo cánh chim cuối trời

Giận lòng người vội vã, giận lòng mình vì đã đánh mất đi những điều quý giá

Giọng Bảo Bình dõng dạc vang lên giữa đất trời:

“Bóng đêm nên từ bỏ ý đồ đen tối của mình, hãy tự lui quân trước khi quá muộn, dù thế nào thì các người cũng không thể đạt được mục đích đâu”

Ma Kết lên tiếng đáp lời:

“Tại sao phải từ bỏ khi cả tôi và anh đều chưa biết tương lai sẽ thế nào ?”

Thiên Yết lạnh lùng:

“Chúng tôi sẽ cho các người cơ hội, hãy tự rút quân về trước khi thế chiến này xảy ra và các người sẽ phải lãnh nhận một hậu quả”

Nhân Mã khó chịu:

“Chúng tôi sẽ không xem đó là đặc ân đâu, hãy tự nói với bản thân các người đi, tự lui quân và thế chiến này sẽ kết thúc”

Thiên Bình kiên định:

“Vậy thì không còn cách