
dậy.
-What? –Tử Thao đưa mắt nhìn người vừa mới gây chú ý, chẳng là Lộc Hàm, sinh viên năm tư khoa đồ họa điện tử sao, là người đóng vai công chúa Adora??????
-Lại đây mà xem!!!-Lộc Hàm bặm môi ném điện thoại mình cho Tử Thao.
Tử Thao cầm cái Iphone lên mà lông mày giật điên cuồng, thế quái nào, buỗi diễn quá chừng diễn viên, khi không lại có riêng một page ‘’Gia đình hoàng gia’’, bấm vào thì nào là hình của hoàng đế Diệc Phàm, nữ vương Tử Thao, hoàng tử Thế Huân, công chúa Lộc Hàm rồi mấy cái coment nói gì gì về mức độ hoàn hảo của gia đình này rồi bla blab la. Có thêm cả một page so sánh nó với Lộc Hàm, rồi có page so sánh cô tiên vàng Bạch Hiền và tiên đen Thôi Tú Nghiêng nữ. Càng nhìn mồm nó cứ phải nói là há to ra.
CHAP 9 BữA TIệC CủA TIêU NạI (4)
-Tử Thao a, bình tĩnh, đừng bóp nát cái điện thoại của tôi, tôi mới mua chưa được một tuần đâu.-Lộc Hàm nhìn bộ dạng kinh dị của Tử Thao mà sót thương cho tài sản của mình.
Cạch
Cánh cửa phòng lại mở ra
Diệc Phàm cùng Thế Huân cười vui vẻ đi vào liền bị không khí … không mấy trong lành dọa thu nụ cười lại. Thế Huân thấy A Sảng ra hiệu cho họ vào chỗ ngồi còn trống bên phía Hách Mi thì nhanh tay kéo Diệc Phàm về chỗ. Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm, suy ra, Diệc Phàm ngồi chỗ trống giữa em trai và Tử Thao. Hắn liếc qua cậu nhóc đội nón ngược kế mình lúc này đang nghiếng răng nghiếng lợi đầy sát khí nhìn vào điện thoại.
Diệc Phàm há hốc mồm, quên đi hình tượng của mình, giật cái điện thoại trong tay Tử Thao rồi kéo đầu Thế Huân dí vào.
Cả hai nhìn nhau, nhìn sang Lộc Hàm cùng Tử Thao tia lữa điện nổ đầy đầu, lòng cảm thấy vô cùng … muốn giết người.
-Tử Thao, em cho mấy đứa đăng bài này đi mua máy tính mới đi.-Hách Mi bá vai Tử Thao, cười nham nhở, phá tan bầu không khí toàn sát với sát.
-Phải đó nha, chuyện này dễ xử lí mà, hack hết đi.-A Sảng phụ họa.
-Đâu có dễ dàng như vậy.-Tử Thao nổi đom đóm mắt.
-Chính xác, đâu có dễ dàng như vậy.-Lộc Hàm cắn cái ống hút muốn nát.
Tử Thao lôi cái laptop trong giỏ ra, đặt cái kịch lên bàn, tay lướt nhanh chóng, một dãy thông số xuất hiện, trong vòng mười giây sau nó gập máy tính. Nở một cười gian tà, nháy mắt với Lộc Hàm.
Diệc Phàm cùng những người trong phòng có cảm giác lạnh sống lưng, rốt cuộc Tử Thao đã làm gì vậy nhỉ?
-Cậu đã làm gì vậy?-Thế Huân ngó nó, ngơ ngác hỏi.
-Ngày mai sẽ biết, à mà mọi người tuyệt đối từ giờ đến mười giờ sáng mai không được truy cập vào trang web trường nhé.
-Mờ ám, mờ ám.-Vi Vi càu mày, rốt cuộc thằng nhóc đó đang bày trò gì vậy.
-Phát tán vi-rút.-Tiêu Nại nhếch môi, vỗ tay mấy cái.
-Quá khen Tiêu ca.-Tử Thao ngã lưng dựa vào thành ghế, thản nhiên uống một ly bia.
-Hả? Phát tán vi-rút? –Vi Vi ngạc nhiên nhìn Tiêu Nại lẫn Tử Thao.
-Phát tán vi-rút, giống như làm nhiễu song một cơ quan nhất định, Tử Thao chắc có lẽ đã truy cập vào bộ điều hành của trang web trường gây nhiễu loạn trong đấy, ai truy cập vào những bài viết có dính nhiễu sẽ bị nhiễm vi-rút vào máy tính.- A Sảng từ từ nói với ánh mắt khâm phục nhìn Tử Thao.
-Trong một thời gian ngắn như vậy…-Ngu Công trợn mắt nhìn Tử Thao.
-Mọi người có ăn không đây? Hay tôi cho dọn nhé?-Tiêu Nại lên tiếng.
CHAP 9 BữA TIệC CủA TIêU NạI (5)
-Tiêu Tổng à, bọn tôi chưa no, anh thử cho dọn xem.-A Sảng đá vào chân Tiêu Nại, môi trề ra.
-Vậy thì ăn đi, lo chuyện gì đâu không.
Mọi người tiếp tục ăn uống chơi bời, không thèm để ý đến vấn đề kia nữa.
-Diệc Phàm ca, sao anh cũng tới đây?-Tử Thao ăn no, quay sang Diệc Phàm ngồi cạnh trò chuyện.
-Là Tiêu Nại mời.-Hắn cười cười trả lời.
-Huh? Hai người có quen nhau hả?
-Tớ với Phàm ca là con trai của chủ tịch tập đoàn Phong Đằng, có hợp tác với Tiêu sư hyunh làm game, vả lại còn có mối quan hệ bà con, cũng khá thân thiết.-Thế Huân mồm nhai hải sản ngồm ngoàm, quay sang nhiều chuyện dù không ai hỏi tới.
-Ô, vậy là người lên ý tưởng cho những sinh hoạt trong game là một trong hai người?-Vi Vi chỉ chỏ.
-Là do Thế Huân bày trò.-Tiêu Nại cười.
-Biến thái hết mức.-Vi Vi chỉ còn mỗi câu đó.
-Haha, biến thái, Huân, từ khi nào có người nhận xét em kiểu đó vậy?-Lộc Hàm đánh vào vai Thế Huân, ôm bụng cười nhăn nhở.
-Hàm ca, anh không biết bênh vực em gì cả, còn cười nữa.-Mặt thẳng nhóc đen xì.
-Ài, có đâu, cấm giận đấy.-Lộc Hàm dựa vai Thế Huân, thoải mái nghịch nghịch điện thoại thằng nhóc.
-Ai mà dám giận ca.-Thế Huân nhéo má Lộc Hàm.
-Ừmhmmm
A Sảng tằng hắn một cái, quay đi trò chuyện cùng Tiêu Nại và Vi Vi. Bọn Ngu Công và mấy nhân viên khác thấy cảnh này vô cùng quen rồi nên chẳng thèm để ý. Thế Huân từ lúc tham gia vào việc cung cấp ý tưởng game cho Tiêu Nại thường xuyên đến công ty Nhất Chí Khoa Kỹ, Lộc Hàm lại là người phòng mỹ thuật ở Nhất Chí, gặp nhau riết chai mặt rồi riết mấy cái hành động ‘’như ở chốn không người’’ kia cứ vô tư xuất hiện.
-Hai người họ…-Tử Thao hơi tròn mắt.
-Hai đứa nó, là người yêu.-Diệc Phàm cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng để khỏi mắc nghẹn khi trả lời cho Tử Thao.
Lông mày nó cái nhếch lên cái nhếch xuống, thảo nào hai người đó ch