
ng lâu, cả hai cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng đi cạnh nhau, đến nơi liền chia ra vì cầu thang bên phải và bên trái khác nhau.(Tử Thao ở dãy bên trái, Diệc Phàm ở dãy bên phải). Đến khi Tử Thao định bước vào phòng thì phía đối diện có người gọi.
-Tử Thao, sau này đừng gọi Ngô sư hyunh nữa, anh không thích, gọi là Phàm ca đi nhé.-Diệc Phàm cười nhẹ, buông một câu nhẹ không kém rồi bước vào phòng mình.
Tử Thao đứng bên này mặt hồng lên, đứng đơ ra, a, câu nói nhẹ đó có sức công phá lớn quá.
.
.
.
Những ngày sau đó, sinh viên IT năm tư thi chuyên ngành, Diệc Phàm rất sớm đã ra khỏi kí túc xá để đi ôn luyện, cho nên việc cả hai gặp nhau là không thể, kể cả vở kịch, mọi người tham gia cả tuần này chỉ tập lời thoại và diễn xuất riêng biệt vì hơn phân nửa thành viên đi thi. Cho đến ngày thứ sáu, ngày kết thúc kì thi chuyên ngành, Tử Thao vô tình chạm mặt Diệc Phạm ở thư viện.
Diệc Phàm đến thư viện để trả sách, tay bưng cả chồng hơn mười cuốn sách dày che ngang tầm mắt. Đang di chuyển thì bị một ai đó bất cẩn đụng vào, sách trên tay theo đà rơi xuống đất.
-A xin lỗi…-Người kia cúi xuống nhặt sách một cách hấp tấp.
-Không sao, do tôi không nhìn đường…Tử Thao?-Hắn liền phụ nhặt sách, chợt nhìn thấy người phía trước quen quen, dù mái tóc đã trở thành màu vàng kim chói lọi nhưng khuôn mặt sắc sảo kia thì không thể lẫn vào đâu được.
-Ngô sư….-Tử Thao ngạc nhiên, vừa định mở mồm thì nhìn ra cái nhíu mày không hài lòng của người đối diện.-Xin chào…Phàm..ca.-Nó ấp úng chào hỏi.
Đồng tử hắn co giật, hô, đứa trẻ kia vừa gọi hắn là Phàm ca nha. Đúng là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời.
-Ha, chào, không ngờ lại gặp em ở đây.-Hắn vui vẻ mỉm cười, nhìn bộ dạng có phần ngượng nghịu của người kia mà cười nhe cả răng.
-Em đi mượn sách.-Nó phụ hắn bưng vài cuốn sách, đi theo hắn đến dãy sách dành dành cho công nghệ thông tin. CHAP 8 XIN CHàO, PHàM CA (4)-Sách? Chưa đến kỳ thi cho năm nhất mà?-Diệc Phàm tay xếp những cuốn sách ngăn nắp lên kệ.-Là do Bạch Hiền nhờ đi mượn,sách của khoa nhạc.-Nó máy móc chuyền mấy cuốn sách đang giữ cho Diệc Phàm.-Sách khoa nhạc cách đây hai dãy.-Diệc Phàm chỉ sang dãy sách nằm gần cuối thư viện.-Cám ơn, ca.-Tử Thao cúi đầu, sải chân bước lẹ về hướng hắn chỉ dẫn.Nó loanh quanh khu vực đó tìm kiếm sách Thanh mỹ ca, là cuốn sách mà Bạch Hiền nhờ vả mượn hộ. Chậc, tìm chừng nào mới thấy đây, khu này quá nhiều sách. Ngó ngang ngó dọc một hồi, mới nhìn được cuốn sách dày cộm bìa màu xành nằm tít trên cao ghi ba chữ Thanh mỹ ca. Ách, cao thế sao mà lấy – nó than vãn. Tận dụng thân hình cao ráo của mình, Tử Thao cố gắng nhướng người lên, với với quyển sách.Cạch.-Nên dùng thứ này thì tốt hơn.-Diệc Phàm bưng một cái ghế cao đặt xuống trước mặt Tử Thao.-Huh? Cái này cũng có sao?-Nó ngây ngô hỏi, thật sự là nãy giờ nó không thấy cái ghế này.-Có, ngốc.-Hắn xoa tóc mái vàng óng của nó khiến mái tóc xù lên.-Phàm ca, tóc em rất khó chải đấy.-Nó cứ vô thức thốt ra.-Khó thì sau này để anh chải giúp.-Hắn nhanh chóng đứng lên chiếc ghế, lấy quyển sách bìa xanh kia.Kẻ đứng bên dưới mắt chớp chớp, nhìn kẻ phong độ đứng trên ghế kia nói không nên lời.-Sách này, đúng không?-Diệc Phàm hướng sách về phía nó.-A, đúng rồi.-nó tiếp tục máy móc nhận lại.-Cám ơn anh, em về.-Tử Thao nhẹ nhàng cám ơn rồi quay lưng định ra khỏi thư viện.-À Tử Thao, tóc bạch kim rất hợp với em đấy, nhưng đừng nhuộm nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.-Đột nhiên Diệc Phàm cất tiếng, làm đứa trẻ kia quay lại mặt ngơ ngác dần chuyển sang đỏ hồng, hấp tấp cúi đầu rồi chạy mất tiêu....Ngày hội đến, cả đại học A giăng đèn hoa khắp nơi, nhộn nhịp không khí lễ hội. Sinh viên tụ họp lại đông nghịt, có cả sinh viên của các trường khác cũng đến chung vui. Cựu sinh viên cũng trở về trường, đông đúc khó tả. Các hoạt động vui chơi bắt đầu diễn ra sau bài diễn văn của chủ tịch hội sinh viên, ai nấy đều chơi vui vẻ hết mình.Khoa nhạc kịch, phòng hóa trang đầy người ra người vào, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục công chúa ngủ trong rừng, diễn viên thì ngồi trang điểm, thay y phục, mỗi người một việc, nhưng cũng không quên lưu lại những bức ảnh đáng nhớ khi một cậu bạn cầm chiếc máy ảnh canon giơ lên.Bạch Hiền chun mũi khi nhìn bản thân mặc bộ váy liền màu vàng, đầu đội chiếc mũ nhọn có khăn voan rũ xuống che mái tóc (giả) dài xoăn xoăn. Ha, Xán Liệt đã chọn cái tạo hình này cho cậu, biến thái, cực kỳ biến thái, hắn nghĩ sao mà chọn cái màu vàng chóe cho cậu mặc vậy chứ. Lia mắt qua nhìn đại thần Ngô Diệc Phàm tiêu sái ngồi đó để người ta trang điểm hóa trang, thân người vận y phục đế vương phương tây, bá khi ngời ngời, mái tóc vàng vuốt lên, đầu đội vương mão, bá khí ngời ngời. Ashss, thật bất công, quá bất công, Xán Liệt cũng chọn tạo hình cho đại thần mà sao khác biệt quá lớn như vậy chứ.
CHAP 8 XIN CHàO, PHàM CA (5)
Mà nhắc tới tạo hình, không biết Tử Thao sẽ như thế nào nhỉ?
-A Tiêu sư hyunh, Bối sư tỷ, xin chào hai người!-Xán Liệt lớn tiếng chào hỏi hai nhân vật vừa xuất hiện.
-Xin chào, Phác đệ, em có thấy Tử Thao nhà ch