
Kai sang, dù không nói ai là ai nhưng người đọc nhìn vào thì dư sức biết người muốn ám chỉ. Tử Thao mặt mũi đen tối, cắn chặt môi, tức tối nói không nên lời. Cái gì chứ? Hồ ly tinh? Học thức địa vị không ra gì? Gia đình không đứng đắn? Bạch Hiền lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này.
-Tử Thao à, cậu định thế nào? Để yên là không được đâu. Có cần nói cho Ngô sư hyunh…
-Không cần đâu, cả bọn Lộc Hàm Xán Liệt nữa, cậu tuyệt đối đừng nói.-Tử Thao biết phía năm tư lúc đang thi, tuyệt đối sẽ không lên mạng, Xán Liệt năm ba chắc sẽ biết nhưng nếu Bạch Hiền căn dặn sẽ không hé lời, nó muốn mọi người an tâm thi cử, đừng vì chút chuyện mà ảnh hưởng.
-Nhưng mà..
-Cậu cứ theo ý tớ, tớ sẽ tự giải quyết.-Nó vỗ vai Bạch Hiền, đưa xe đạp cho bạn, nó đi bộ tới gara xe. Gara khá đông đúc vì hôm nay là cuối tuần, sinh viên thường trở về nhà, thêm vào đó là có ai đi xe xịn tới, làm xung quanh tập trung lại dòm ngó. Tử Thao xuất hiện ở gara, càng khiến cho đám đông chú ý. Nò bực tức, bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán, đi tới góc khuất bên trong gỡ tấm bạt, chiếc mô tô đỏ rực yên tĩnh một góc.
Tử Thao rồ ga phóng xe ra bên ngoài trước ánh mắt của trăm người.
-A chiếc mô tô khủng quá, nghe nói của hãng W, có giá cao hơn cả xe hơi đấy.-Có một anh chàng trong đám đông cảm thán nhìn theo.
-Gì chứ? Đắt thế sao? Nghe nói cậu ta nghèo mà, chỉ dùng đồ người khác tặng.
-Không ai điên tặng một chiếc như thế đâu, là phiên bản giới hạn đó.
CHAP 16 BứC ảNH TRêN DIễN đàN (3)
-Rốt cuộc là sao? Blog của Mộc Nhâm nói có đúng không vậy?
.
.
.
Tử Thao chạy xe về nhà, bà Hoàng thấy con trai về bất ngờ liền hào hứng ra mở cổng, chiếc xe chạy vào sân vườn rộng lớn đỗ ngay ngắn.
-Tiểu Đào, tự dưng về không báo trước vậy?-Bà Hoàng kéo nó vào trong.
-Con thèm cơm nhà, mẹ, mẹ nấu cháo gà cho con đi.-Tử Thao năn ra một nụ cười, hướng mẹ mình làm nũng.
-Đồ tiểu tử thối, nhà ngươi chỉ vì thức ăn mới nhớ đến ta sao?-Bà Hoàng cười vui vẻ, dí đầu nó một cái.-Ở nhà trông nhà, mẹ đi mua gà về nấu cháo cho, lát nữa chị hai về, nhớ mở cửa.
-Chị về? –Nó nhếch môi, chị hai à, chị về đúng lúc lắm.
.
.
-Mẹ ới mẹ à mở cửa cho con.-Tiếng một cô gái vang lên từ loa cửa.
-Chờ chút.
Tử Thao nhấn mở khóa, một chiếc xe Ferrari màu hồng chói lọi chạy vào bên trong. Một cô gái mái tóc nâu, xoăn dài ngang lưng, mặc váy hồng, da trắng trẻo, vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi xe nhanh chóng chạy vào bên trong.
-AAAA Đào, về lúc nào vậy ?-Cô gái nhào tới ôm nó cứng ngắc.
-Em vừa về, Hoàng Mỹ Anh, bỏ giày cao gót ra chị lùn quá đấy.-Nó nghịch ngợm vỗ vỗ lên đình đầu chị gái mình.
-Ta thao, nhà ngươi vừa về đã giễu cợt chị hai rồi, ta đây không lùn, là do nhà ngươi quá cao thôi.-Mỹ Anh hậm hức đá vào cặp chân dài của nó.
-Haha, hôm nay không đi diễn ?-Nó xoa xoa chân cười cười, ngồi xuống ghế sa lông.
-Không, chiều nay không có lịch, được nghỉ ngơi nên về.-Hoàng Mỹ Anh là một ca sĩ nổi tiếng với nghệ danh Tifany, vô cùng bận rộn, hiếm hoi trở về nhà cùng lúc thằng em trai quý hóa cũng về, thật thú vị mà.
-Ừm.
-Này,sao mặt mũi cười mà chẳng có thần sắc vui vẻ gì cả.-Mỹ Anh đương nhiên nhìn ra biểu hiện của nó, chồm người tới dò hỏi.
Tử Thao liền đem chuyện đang hẹn hò cùng Diệc Phàm ra kể cho chị gái, tất nhiên chỉ bảo nói sơ bộ, lược bỏ chi tiết không cần thiết, đồng thời ném cho cô cái Ipad đang bật trang blog của Vũ Mộc Nhâm. Mỹ Anh nghe Tử Thao bảo đang có người yêu mắt trợn ngược : ‘’Em có người yêu trước chị sao ? Còn đẹp trai học giỏi nữa chứ, hu hu số phận tôi thật là đáng thương mà.’’ Nói xong thì bị nó lườm im bặt. ‘’Chẳng phải chị cũng có Nickhun gì gì đó sao ?’’ – Chậc, đúng là chị nào em đó mà.
Mỹ Anh quê độ, tiếp tục lắng nghe, đến lúc đọc xong cái bài viết kia, răng cô nghiến ken két, bộ dạng đáng sợ không khác gì lúc Tử Thao giận, chú cún đáng yêu ngồi trên người cô cũng bị dọa cho sợ.
-Đào, yên tâm, chị làm chủ cho em. Vấn đề này, cứ để cho chị.-Mỹ Anh thu lại tức giận, cười gian manh với nó. Tử Thao nhẹ nhõm trong người, ai chứ, nếu là Mỹ Anh ra tay thì cứ thoải mái theo dõi phim hành động gây cấn đi.
-Hai đứa kia mở cửa cho mẹ !!-Bà Hoàng bên ngoài hét lên, Mỹ Anh, Tử Thao lật đật nhào ra mở cửa.
.
.
.
Tối tận mười giờ Tử Thao mới mò về ký túc, Hoàng mẹ một mực muốn nó ở nhà ngủ, sáng hãy về, nhưng nó nhất quyết không chịu, tự mở cổng ra về, làm Hoàng mẹ dọa lần sau về sẽ tìm dây xích khóa chân nó lại. Trường lúc khuya, giới nghiêm là mười rưỡi, Tử Thao may mắn về lúc mười giờ, nếu không thì sẽ bị lên phòng giám thị ngủ cho xem.
CHAP 16 BứC ảNH TRêN DIễN đàN (4)
Nó bước vào trong, thấy Bạch Hiền chùm mền kín mít, ngủ như chết, tên chết tiệt Kim Chung Nhân không có ở đây, chắc Bạch Hiền hẳn đã làm gì đó rồi. Nó bước về giường, nằm dài ra, chợt nhìn thấy trên thành giường có một mẩu giấy vàng, ‘’Về thì nhá máy cho anh’’. Nó cười, tâm tình phần nào dịu xuống, với tay lấy điện thoại nhấn tên ai kia mà gọi, nó không thích nhá, luôn chờ người kia bắt máy, nhưng người kia toàn từ chối cuộc gọi, xong lại tự mình gọi lại cho nó