The Soda Pop
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

AU MỞ CỬA CHO TA!!!!!!!!-Lộc Hàm rống mồm, đá vào cánh cửa gỗ im lìm.

-Hàm Hàm, anh đừng có nháo loạn mà.-Thế Huân đau đầu đứng phía sau, thật là mất mặt mà.

-NGÔ PHÀM, CẬU MAU RA ĐÂY!!!!!!!!!

-TỬ THAO À, EM CÒN SỐNG KHÔNG VẬY?

-CON MẸ NÓ, HAI NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẢ?

-Hai người đang đi đòi nợ?-Một tiếng nói cắt ngang tiếng rống của Lộc Hàm.

-Hả?-Thế Huân đớ mặt nhìn một anh chàng da ngăm, khá điển trai, tay kéo hai cái vali đang chăm chú nhìn cậu và Lộc Hàm.

-Cậu là ai?-Lộc Hàm quay sang trừng mắt với anh chàng kia.

-A, tôi là Kim Chung Nhân, chuyển từ cơ sở đại học A bên Hàn về đây, sống ở phòng này.-Anh chàng gõ vào cánh cửa có ghi số bốn màu vàng trước mặt, chính là phòng của Tử Thao và Bạch Hiền.

CHAP 15 NGườI MớI CHUYểN TớI (4)

-Vậy sao? Vậy là cậu có chìa khóa, mau mở cửa nhanh lên, tôi cần gặp người bên trong gấp.-Lộc Hàm mắt sáng rực túm lấy tay Chung Nhân lắc lắc.

Anh chàng sợ hãi, lập tức mở khóa cửa, Lộc Hàm cám ơn một tiếng rồi phóng vào trong, Thế Huân lắc đầu, cười gượng với Chung Nhân rồi theo vào trong, anh chàng da ngăm ngơ ngác, sau đó cũng vác hành lí vào.

-NGÔ PHÀM, TỬ THAO, HAI NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI.-Lộc Hàm chạy vào, thấy Diệc Phàm ngồi cạnh Tử Thao đang mở mắt to tướng nhìn anh chăm chăm, máu nóng nổi lên, thật muốn giết người mà.

-Tôi đi với cậu, để cho Tử Thao nghỉ ngơi, cái giọng của cậu ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân đâu.-Diệc Phàm ôm máy tính đứng lên kéo Lộc Hàm ra ngoài. Thế Huân bụm miệng cười, Tử Thao cũng cười phì ra, riêng anh chàng Chung Nhân không hiểu gì hết.

-Tử Thao, giữ sức khỏe, ngày mai nhớ đi học Triết, lão Lý đang rất ngóng cậu.-Thế Huấn đưa tay chào nó rồi chạy theo Diệc Phàm.

Tử Thao cười, tắt máy tình để lên bàn học, lúc này nó mới chú ý đến anh chàng lạ mặt ngơ ngác đứng gần cửa ra vào.

-Cậu..sao..đứng đây?-Nó bị khàn giọng rồi, nói có chút khó khăn.

-A, tôi là người mới chuyển đến, họ Kim tên Chung Nhân, sinh viên năm nhất khoa nhạc kịch.-Anh chàng này vui vẻ chạy tới chìa tay ra trước mặt nó.

Tử Thao gật gật đầu, nắm hờ tay người kia một cái cho lịch sự.

-Hoàng Tử Thao, IT năm nhất.

-Ừm Tử Thao, ở đây có bao nhiêu người ở vậy?

-Hai.

-Là cậu với người mặc đồ đen khi nãy?

-Không a… khụ..anh ấy ở phòng đối diện. Có.. một người khác cũng khoa.. nhạc kịch.-Người mặc đồ đen khi nãy không phải là Diệc Phàm sao.

-Thật sao? Thật tốt, à mà tôi có thể dùng giường nào?

Tử Thao chỉ về hướng chiếc giường bên góc phải, hai cái giường bên trái đều bị nó và Bạch Hiện chiếm đóng rồi, còn bên kia chưa ai dùng đến thôi.

-Cám ơn nhé.-Chung Nhân kéo đồ đạc của mình sang bên kia, sắp xếp quần áo vào tủ âm tường cạnh giường.

Tử Thao thấy hơi buồn ngủ, chắc trong thuốc Diệc Phàm đưa có thành phần thuốc ngủ, bèn leo lên giường ngủ tiếp.

Bạch Hiền đi chơi với Xán Liệt đến sáu giờ về phòng, vui vẻ gõ cửa, chìa khóa đưa Diệc Phàm rồi chưa lấy lại, giờ chỉ gõ cừa chờ Tử Thao ra mở thôi, chắc giờ nó cũng dậy rồi.

Cánh cửa mở ra.

Một gương mặt điển trai ngăm đen thò ra nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt.

-Bạn tìm ai vậy?

-A xin lỗi, tôi nhầm phòng.-Bạch Hiền thấy người lạ, tưởng mình nhầm lẫn liền cúi đầu xin lỗi.

-Không sao.-Người kia đóng cửa lại.

Bạch Hiền toang bước đi liền bị Xán Liệt kéo lại.

-Phòng số bốn, đúng rồi mà, còn đi đâu nữa.

-Nhưng mà người kia lạ hoắc.

-Lạ?-Xán Liệt nhìn cửa phòng- Chắc là bạn của Tử Thao.

CHAP 15 NGườI MớI CHUYểN TớI (5)

-Tử Thao trước giờ rất ít kết bạn mà.-Bạch Hiền thắc mắc, nhưng vẫn bước lại gõ cửa thêm lần nữa.

-Ai vậy?-Anh chàng đó lại lần nữa ló mặt.

-Có phải phòng của Tử Thao không?-Xán Liệt hỏi.

-À phải phải, hai người tìm Tử Thao? Cậu ta ngủ nãy giờ, hình như bị bệnh.

Nghe đúng phòng mình, Bạch Hiền đẩy cửa rộng ra bước vào, kéo thêm cả Xán Liệt.

-Tử Thao thối tha, mau tỉnh dậy coi.-Bạch Hiến đá vào mông nó.

-Ách, đau..khụ…cậu làm cái trò…gì?-Nó ngồi dậy, nhăn nhó.

-Ai kia?-Bạch Hiền chỉ vào anh chàng đang đọc truyện tranh giường đối diện bên phải.

-Người mới chuyển đến… cùng phòng.

-Hả???? Cùng phòng? –Xán Liệt giật nảy.

-Được rồi được rồi, Xán Liệt anh mau về nghỉ ngơi đi, có gì mai em kể cho nghe.-Cậu đẩy Xán Liệt ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt. Vị đội trưởng bất lực đành lết về phòng mình.

-Xin chào người mới, tôi là Biện Bạch Hiền, khoa nhạc kịch, ở phòng này.-Bạch Hiền đứng trước mặt anh chàng kia vui vẻ chào hỏi.

-Kim Chung Nhân cũng khoa nhạc kịch, năm nhất.-Chung Nhân ngạc nhiên nhìn cậu nhóc da trắng bóc lùn lùn trước mặt, hào hứng trong lòng, ra là người cùng khoa mà Tử Thao nhắc ban nãy.

-Để tôi nói cho cậu nghe về luật của phòng này nhé.-Bạch Hiền chống nạnh ra hiệu cho anh chàng ngồi xuống đất chung với mình.

Chung Nhân nghe theo, leo xuống đất ngồi khoanh tròn nhìn Bạch Hiền khó hiểu.

-Thứ nhất, chúng ta bằng tuổi, nên cậu có thể thoải mái xưng hô, thứ 2, người kia-chỉ Tử Thao- đặc biệt đừng đắc tội với cậu ta, cảnh cáo trước, đừng đụng vào đồ đạc của tên đó, thứ 3, tuyệt đối đừng động vào chỗ của tôi, thứ 4, nếu ra ngoài về trễ nhớ cầm theo chìa khóa, bọn tôi không phải lúc nào cũ