Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

ều thu vào mắt hắn, lúc hào hứng khi đội nhà ghi điểm, bức rức khi đối thủ thắng thế, đặc biết khi hắn vô tình bị người ta va chạm trúng cổ tay đau, có hay không hắn thấy nó nhăn mặt, có phải là đang lo lắng?

CHAP 14 TRậN BóNG DướI MưA (3)

-Tử Thao,sắc mặt kém quá, nghe nói hôm nay không khỏe hả?-Lộc Hàm vỗ lưng nó, hồi sáng không thấy nó đến, thêm Xán Liệt bảo nó chắc tới trễ, có vẻ bị bệnh, khiến anh hơi lo lắng a.

-Không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi.-Nó quơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.

-Lại thức khuya sao? Chẳng phải bảo ngủ sớm để dưỡng da cơ mà?

-Haha, là do thức làm bài tập, bất đắc dĩ thôi.

-À, mốt ráng ngủ sớm, mà sao hôm qua chiến xong lại off sớm vậy?

-Hm?-Nhắc đến vụ off sớm này, bụng nó như bị Lộc Hàm giẫm cái bẹp- A là do laptop hết pin, nên off đi làm bài luôn.

Diệc Phàm ngồi gần đó, cuộc hội thoại giữa nó và Lộc Hàm đương nhiên nghe thấy, chân mày nhướng lên, môi nhếch cười, nhấp một ngụm nước, đứng lên đi ra sân bóng, lúc ngang qua nó lôi Lộc Hàm theo còn quay lại xoa đầu nó một cái : “Mắt thật giống gấu trúc”. Tử Thao chính thức câm nín.

Thế Huân ho một cái, kéo Tử Thao ngồi xuống, hiệp hai bắt đầu rồi, đừng có đứng trơ trơ ra như vậy chứ?

Trận bóng ở hiệp hai diễn ra gay cấn, bên đội khoa công nghệ bị chơi xấu, tức tối phá rào cản, bóng liên tục úp vào chiếc rổ đội kinh tế. Đội trưởng khoa kinh tế tối mặt, tự mình chạy đến kèm Diệc Phàm, hắn chạy ba bước đến trước rổ, định ném bóng lên thì bị tên đó đẩy mạnh, ngã xuống đất, cổ tay đau vịn xuống sàn. Tử Thao bên trong nhìn thấy, sắc mặt không chút tốt lành, đứng hẳn dậy, Diệc Phàm chắc chắn rất đau, mặt mũi hắn trắng toát ra rồi kìa, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng dậy, một cú ném phạt ba điểm được ghi bởi hắn, bọn khoa kinh tế mặt tức tối nói không nên lời.

Dù sao chiến thắng đã thuộc về khoa công nghệ thông tin, hắn đi từ tốn vào chỗ Tử Thao, bọn Lộc Hàm có chạy lại hỏi thăm về cú ngã, hắn chỉ ậm ừ nói không sao, còn chúc mừng chiến thắng, riêng khi nhìn sang Tử Thao lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn thì tâm tình đột nhiên thanh thản hơn hẳn.

-Phàm ca, cổ tay..-Tử Thao bước lại chỗ hắn, mắt không rời vết băng quấn.

-Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.-Hắn cười, được quan tâm thế này, thật tốt.

Nó nhìn hắn, đầu nghiêng sang một bên, môi vễnh ra tỏ ý không đồng tình, sau đó thở dài, lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh.

-Chúc mừng chiến thắng.-Nó cười nhẹ một cái rồi quay lưng chạy mất.

.

.

-Ê Tử Thao, Tử Thao, có cái này gửi cho cậu.-Một người trong đội bóng rổ đi ngang qua nó trong bãi gửi xe sân bóng dúi vào tay nó một lá thư.

-Huh?-Nó gật đầu với người kia, nhận lấy lá thư mở ra đọc.

CHAP 14 TRậN BóNG DướI MưA (4)

“Đang đợi ở sân bóng”

-Ai lại đợi ở sân bóng?-Nó thắc mắc.

Chắc là một kẻ rỗi hơi nào rồi, nó dắt xe đạp ra khỏi bãi gửi, nhanh chóng đạp về, trời sắp đổ mưa rồi, mây đen nghịt.

Về đến nơi, nó rốt cuộc đạp nhanh cỡ nào cũng bị mắc mưa, ướt nhem, thấy Xán Liệt đứng trong mái hiên đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.

-Tử Thao, Ngô sư hyunh đâu? Chẳng phải anh ấy bảo sẽ về cùng em?

-Diệc Phàm? Anh ấy còn ở sân bóng?

-Phải, phải, bảo là đợi em mà.-Xán Liệt trợn mắt.

Tử Thao kinh ngạc, vậy người đang đợi nó trong lá thư ban nãy…là hắn? Nó cấp tốc leo lên xe đạp đến sân bóng, mặc kệ trời đang mưa xối xả.

Đến nơi, nó quăng đại chiếc xe vào bãi gửi, chạy nhanh vào bên trong, sân trung tâm là sân ngoài trời, chỉ có một hai cái mái hiên nhỏ, nó nhìn về mấy cái hiên đó, quả nhiên, hình ảnh một nam nhân mặc đồ thể thao màu đen đứng dưới mai hiên đập vào mắt Tử Thao. Diệc Phàm đứng đó đợi đã gần một tiếng, lòng man mác buồn rầu, chợt ngẩn lên liền thấy người kia bộ dạng ướt nhẹp đứng dưới mưa trên sân bóng nhìn mình, hơi thở gấp gáp, có lẽ đã vận sức quá độ, tự nhiên hắn cảm thấy ấm áp dù trời mưa buốt giá, không ngần ngại đi đến chỗ người kia.

-Rốt cuộc cũng đến.-Hắn đi tới, cười nhẹ nhàng, tay cầm theo một quả bóng cam.

-Phàm ca,..-Nó đưa mắt nhìn hắn, thắc mắc không hiểu hắn đứng đây chờ nó làm gì.

-Vốn chờ em để cùng chơi bóng, được chứ?-Hắn ném trái bóng vào người nó, Tử Thao theo quán tính chụp lấy, vô thức gật đầu.

Hai thân ảnh một trắng một đen cùng nhau chơi bóng dưới màn mưa, hắn và cậu không ai nhường ai, đều cố sức tranh nhau trái bóng, một lúc, chính lúc Tử Thao cướp được bóng từ hắn, quay sang chạy về phía rổ thì bị một vòng tay rắn chắc siết lấy, lưng nó chạm ngực ai kia, trái bóng cam rơi xuống đất.

Tử Thao mắt mở to, đứng bất động, mặc cho Diệc Phàm ôm vào lòng. Hắn siết nó thật chặt, tựa cằm mình lên vai nó, thật ấm áp, dù nước mưa khiến cả thân thể nó lạnh run, hắn vẫn cảm thấy cái ôm này thật ấm áp.

-Phàm ca…anh..-Nó lắp bắp.

-Tử Thao, câu trả lời của anh, mối quan hệ giữa chúng ta, chính là muốn như thế này..-Dứt câu hắn xoay người nó lại, nồng nàn hôn lên đôi môi run rẩy vì lạnh của Tử Thao.

Tử Thao hoàn toàn bất ngờ, không biết phản kháng thế nào, cuối cùng bị hắn hôn đến nghẹt thở, không khí trong phổi như bị rút cạn, nó khó khăn đánh lên ngực hắn. Diệc Phàm biết ý


XtGem Forum catalog