
, rời khỏi nó, nhưng vẫn ôm chặt thân hình nhò bé mềm oặt vào lòng, tay vuốt ve mái tóc đã bết lại.
-Đây có phải câu trả lời mà em muốn?-Hắn ôn nhu lên tiếng.
Không lên tiếng, chỉ là một cái gật đầu nhẹ trên ngực hắn, Diệc Phàm cười, nó quả thật là đang mắc cỡ rồi.
.
.
.
-Trời đất Tử Thao, cậu làm cái gì mà ướt nhem như chuột lột vầy nè..a… cả anh nữa, sư hyunh, sao ướt chèm nhẹp thế kia.-Bạch Hiền vừa mở cửa phòng ký túc, mắt mở to nhìn hai kẻ, người đứng trước người đứng sau đều như cái khăn tắm nhún nước vắt chưa khô a.
CHAP 14 TRậN BóNG DướI MưA (5)
-Mau mở cửa nhanh, lạnh sắp chết rồi.-Tử Thao giục- Phàm ca, anh mau về phòng đi.-Nó quay ra sau, nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn tự động gật đầu một cái rồi đi vòng về phòng mình.
-Vào nhanh lên, ở ngoài hoài sẽ bệnh đó.-Bạch Hiền túm tay nó lôi vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Tử Thao vừa vào phòng liền bị Bạch Hiền đạp vào nhà tắm, bên ngoài lấy một bộ đồ ấm áp ném vào. Tử Thao tắm rửa xong, đội khăn trên đầu lết thếch bước ra ngoài nhờ vả Bạch Hiền lau tóc hộ.
-Cậu sao lại về trễ vậy? Hình như tớ thấy cậu dắt xe ra ngoài từ lúc kết thúc rồi mà, sao bây giờ lại trở về cùng Ngô Phàm sư hyunh?-Bạch Hiền xoa khăn bông mềm mịn lên đầu nó.
-A…có chút việc phải quay lại.-Tử Thao giật bắn, mặt phiếm đỏ.
-Việc gì chứ? Này, đừng nói là cái tin đồn trên diễn đàn mấy ngày nay là đúng nha.-Bạch Hiền dừng động tác, chồm ra trước mặt nó chăm chú dò hỏi.
-Tin đồn?
-Là cái tin đồn từ tối hôm cậu say được Ngô Phàm cõng lên lầu, có người chụp được đăng tải lên diễn đàn, có mấy người nói rằng, cậu cùng Ngô Phàm, chính là đang hẹn hò..
-…-Tử Thao trợn mắt, nhớ rồi, chính là cái tin đồn hôm qua có đọc được trên Ipad của bạn nào ở lớp giáo sư Mạc.
-Ê ê, sao không trả lời, bộ là thật hả?-Bạch Hiền lay mạnh người nó.
-Tùy cậu nghĩ.-Tử Thao nằm dài ra giường, chum mền kín đầu.
-Tên chết tiệt này, cậu có ngồi lên cho tớ không hả?
-Đi ngủ đi, tối rồi.
-Hoàng Tử Thao, bây giờ mới có bảy giờ tối thôi bạn hiền ạ.
-Đã tối, cậu im đi, tớ cần đi ngủ.-Tử Thao giơ chân đá Bạch Hiền một phát rớt giường.
-HOÀNG TỬ THAO, NGƯƠI CHẮC CHẮN CÓ GIAN TÌNH RỒI, NÊN MỚI ĐỐI XỬ VỚI BẢN CUNG NHƯ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!-Bạch Hiền gào thét, không phục giãy đành đạch dưới sàn như một con giun bị chặt đầu.
Tử Thao mặc kệ, nhắm mắt chìm vào giấc mộng mang màu hồng. Hôm nay, quả là một ngày ….rất đáng nhớ a.
End chap 14
CHAP 15 NGườI MớI CHUYểN TớI
Thời điểm nhạy cảm :( các exotic hãy chờ tin tức cuối cùng – chờ tin từ Kris…..
Chap 15 Người mới chuyển tới
Bạch Hiền một mình đi bộ từ khoa nhạc kịch đến căn tin, miệng lép nhép theo bài hát trong tai nghe. Rốt cuộc hôm nay phải ăn cơm một mình, tên Tử Thao kia sáng sớm vật vờ, sau đó lại hứng mưa ướt nhẹp, về gội đầu, tóc chưa khô thì lăn ra ngủ, báo hại giữa đêm lên cơn sốt, làm cậu loạn cả lên, đến gần bốn giờ sáng mới hạ sốt một chút, Tử Thao ơi là Tử Thao, nhà ngươi báo hại ta có cặp mắt gấu trúc giống ngươi rồi này- Bạch Hiền rầu rĩ dụi mắt than thở.
-A Bạch Bạch, tan học rồi sao? Qua đây đi!-Xán Liệt vừa trông thấy người yêu thất thần bước đến liền ra sức gọi, khiến mấy người trong căn tin quay ra nhìn chằm chằm.
-A Xán, bé cái mồm lại, em đang rất nhức đầu.-Bạch Hiền ngồi xuống cái ghế đối diện Xán Liệt, úp mặt lên cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn nhăn trán.
-Ây da, Bạch Hiền, sao mà em nhìn xuống sắc quá vậy?-Nghệ Hưng ngồi bên cạnh Bạch Hiền kéo mí mắt cậu xuống.
-Tử Thao bị bệnh giữa đêm.-Cậu giơ hai tay theo kiểu đầu hàng.
-Ách, sao lại bệnh?-Xán Liệt gõ trán mình.
-Lúc sáng hôm qua đã mệt, đã thế còn dầm mưa, gội đầu tóc chưa khô hẳn đã đi ngủ, ngủ lúc bảy giờ tối ấy, thế nào lại không bệnh cho được.-Bạch Hiền hung hang đánh cái bốp lên mặt bàn, hậu quả lại ngồi ôm tay rên rỉ.
-Ai bị bệnh?-Diệc Phàm tay bưng khay thức ăn ngồi xuống cạnh Xán Liệt, nhíu mày dò hỏi.
-Ngô sư hyunh, Tử Thao bị bệnh rồi.-Xán Liệt cười trừ, ái ngại nhìn hắn gãi gãi đầu.
.
.
.
*Cạch* -Tiếng cửa phòng mở ra.
Hắn từng bước nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, chẳng qua là hắn “nhận” được chìa khóa phòng từ Bạch Hiền, còn cậu ta đã đi ra ngoài chơi cùng Xán Liệt rồi. Tay cầm một bao thức ăn nóng hổi, từ tốn đi về phía cái bàn lớn trong phòng. Hắn đảo mắt về phía chiếc giường góc trái, nó vẫn ngủ say như chết, bộ dạng đáng thương, nằm co ro, chùm chăn kín mít. Hắn cảm thấy đau lòng mà, lấy trong cái bao đầy thức ăn một hộp cháo mua từ căn tin mang đến cạnh giường, hắn khẽ lay nó.
-Hmm..-Tử Thao nhắn nhó trở người, bị đánh thức, nó uể oải mở mắt.-A..Phàm ca?
Hắn phì cười nhìn nó mở to mắt nhìn mình, đưa tay xoa đầu nó, ôn nhu kéo nó ngồi dậy.
-Sao…sao anh vào được?-Nó ngạc nhiên, Bạch Hiền chắc chắn khi ra ngoài đã khóa cửa rồi mà.
-Là bạn cùng phòng của em đưa chìa khóa.-Hắn chìa xâu chìa khóa có hình con bò cười lúc lắc trước mặt Tử Thao.
Nó tự dưng cảm thấy bị bán đứng a, Biên Bạch Hiền, hắn là đã bán đứng nó rồi.
-Ngốc, sao lại để bệnh thành ra thế này?-Hắn kéo chiếc ghế từ bàn học bên cạnh ngồi xuống, chìa hộp chào cho nó.
-Chẳng phải do