mang cô đến biệt thự của mình nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ đến mắt cá chân cũng bị thương, mà đầu sỏ gây nên vết thương của anh, chỉ sợ là anh…
“Không cần, tôi không muốn đi…” Cô mới không cần anh ta giả vờ tốt bụng.
“Nếu như không đi bệnh viện, vậy trước tiên về nhà…” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Mộ Dung Trần không đành lòng để cô đến bệnh viện chen lấn, nhưng dưới tình huống như vậy anh mới để ý đến gò má của cô cũng bị sưng đỏ, trên gò má trắng nõn, 5 dấu tay cơ hồ còn có thể nhìn thấy.
“Là ai đánh?”
Thân thể của cô, mỗi một chỗ mỗi một tấc đều là chỗ anh yêu mến, anh còn không nỡ dùng sức, lại có người dám đánh cô? Tiết Thiệu Trạch rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lại để cho con gái ông bị đánh. Xem ra đón con gái ông ra ngoài là đúng rồi.
Anh ta quan tâm cô sao? Không cần! Thật không cần! Cô không muốn nhận sự quan tâm của anhg ta!
Nước mắt, rõ ràng đã tràn đến hốc mắt nhưng tại sao mở to mắt thế này, lại cảm thấy khô khốc! Đúng vậy, ai đánh thì sao? Đối với mẹ con Tiết gia kia, từ nay về sau không cần đối mặt với bọn họ nữa, cũng không cần vì điều này mà khóc thút thít.
“Là mẹ con Tiết Tinh Tinh đánh em đúng không?” Đau lòng vuốt má của cô, Mộ Dung Trần không cần đoán cũng biết:
“Yên tâm, cho dù anh có muốn buông tha cho bọn họ, thì Tiết Thiệu Trạch cũng không bỏ qua đâu.” Giống như nghĩ đến điều gì, anh khinh miệt lên tiếng.
Tình Tình mở to mặt, anh nói gì? Tiết Thiệu Trạch sẽ không bỏ qua cho bọn họ? Nếu như quả thật vô tâm đối với bọn họ, năm đó sao có thể khiến cho mẹ cô vì bọn họ mà rời khỏi?
Nhưng, những năm gần đây, cô cũng có thể nhìn ra được. Tiết Thiệu Trạch dường như rất lạnh nhạt với Lữ Bích Viện, nhưng muốn đối phó bọn họ. Có thể sao?
Thôi, Tình Tình, chuyện của mình còn lo chưa xong, còn tâm trí đâu mà lo chuyện của người khác.
“Không khóc nữa hả? Đợi về đến nhà, anh sẽ giúp em bôi thuốc.” Cúi đầu hôn lên mí mắt đã sưng đỏ Mộ Dung Trần lái xe rời đi.
CHƯƠNG 27
Trở lại nhà của Mộ Dung Trần nằm trong khu nội thành cũng là 8 giờ tối.
Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không nói gì nữa. Sau khi đem xe để vào nhà để xe, Mộ Dung Trần ôm người phụ nữ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện trở về phòng.
Căn nhà này mặc dù là đứng tên của Mộ Dung Trần, chỉ là con cháu nhà Mộ Dung luôn luôn ở trong nhà lớn, cho nên kể từ khi mua nhà, chưa từng có người ở qua.
Buổi chiều, sau khi gọi điện cho Tiết Thiệu Trạch, bởi vì không yên lòng, nên anh mới quyết định để cô dọn đến đây ở. Thứ nhất, hôm nay cô trở lại Tiết gia phỏng chừng cũng không được thoải mái lắm, thứ 2 ở trong tầm ngắm của anh, anh cũng yên tâm hơn.
Cho nên, mấy giờ trước, anh đã sai người giúp việc quét dọn một lần, cũng chuẩn bị một chút vật dụng trong nhà.
Vừa tiến vào trong phòng, Mộ Dung Trần dịu dàng đặt Tình Tình ở trên chiếc giường lớn kia.
“Tôi không muốn ngủ ở đây.”
Sau khi anh buông cô xuống, Tình Tình bắt đầu quan sát bố trí trong phòng, ngoại trừ chiếc giường lớn này, cũng chỉ có một chiếc tủ quần áo đơn giản, và chiếc ghế sofa cùng hệ.
Mặc dù đồ rất ít, nhưng nhìn cách bày trí trong phòng, cũng biết đây là phòng ngủ chính. Bọn họ còn chưa kết hôn, cô làm sao có thể cùng anh ta ngủ chung giường?
Cô còn chưa cởi mở đến trình độ đó, ở tình huống bất đắc dĩ cùng với người đàn ông xa lạ cùng giường chung gối.
“Không được. Phòng tắm ở bên kia, em đi tắm trước đi, đợi bác sĩ đến khám cho em được không?”
Nhìn quần áo trên người cô, khắp nơi đều là cỏ vụn.
“Tôi không đi…”
Tình Tình nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông này, vì sao cứ thích sắp đặt mọi chuyện của cô như vậy?
“Không đi? Vậy anh cũng không ngại tự mình ôm em đi vào.”
Nhìn chân của cô đã sưng đến như vậy, cho nên một mình cử động cũng không tiện. Nhưng anh lại vô cùng vui vẻ giúp cô tắm.
“Mộ Dung Trần, anh dám?” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Em cảm thấy anh có dám hay không?”
Mộ Dung Trần ngồi bên giường, nghiêng người đến gần cô. Tình Tình bị khí thế của anh dọa sợ đến mức dạ dày cũng bắt đầu rút gân, trực tiếp rụt chân lại, làm cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh, rên lên một tiếng rồi đưa tay che chân.
“Thật không biết nghe lời, bị thương như vậy mà còn cứng đầu. Vậy em cứ cởi đồ ở chỗ này đi, tôi cũng không ngại.” Anh không có ý tốt nhìn về phía cô.
“Mộ Dung Trần, tôi sẽ đi tắm, nhưng tôi sẽ không ngủ chung giường với anh.”
Tức giận nhưng lại trốn không thoát, Tình Tình cuối cùng chỉ có thể đẩy anh ra, chịu đựng mắt cá chân bị thương đi vào phòng tắm, cuối cùng vẫn không quên nặng nề đóng sầm cửa phòng tắm.
***
“Bảo mua thì mua đi, dài dòng như vậy làm gì?”
30 phút qua đi, Mộ Dung Trần rít điếu trên tay, ném điện thoại di động xuống giường.
Mắt nhìn về phía cửa phòng tắm không biết đã là lần thứ mấy, không nghe được bất kì âm thanh nào bên trong, cô gái bướng bỉnh này không lẽ đã ngủ quên trong đó rồi. Anh đứng lên đi đến trước cửa phòng tắm, bả vai dựa vào vách tường.
“Tình Tình.”
Chân của cô bị thương như vậy, có cần tắm lâu như thế không? Dù cho thật sự không tắm nhưng anh còn ngửi thấy hương của cô là sao vậy. Bên trong khôn