
rồi, không nghĩ đến trong phòng của hắn còn có một người phụ nữ mặc dù không nhìn thấy rõ được mặt của cô ấy, nhưng trong tình huống này cũng có thể tượng tượng ra là dạng gì, đặc biệt là cặp đùi thon dài trắng mịn mà Mộ Dung Trần nghĩ muốn che giấu nhưng không cách làm được kia, anh cũng không nhịn được nhìn ngắm vài lần.
“Cậu cút ra ngoài cho tôi.” Ý thức được người trong ngực đã khẩn trương đến phát run, Mộ Dung Trần lửa giận càng tăng thêm mấy phần:
“Còn nữa, nhớ khóa cửa lại.”
Cho đến khi tiếng khóa cửa nhẹ nhàng truyền vào tai, Mộ Dung Trần mới quay đầu lại, nhìn người con gái đang vùi trong ngực mình cả cử động cũng không dám: “Anh ôm em ra ngoài, em lạnh cả rồi.”
Giọng của anh khàn khàn! Thật tốt, nếu như không phải sợ cô ở trong nước đã lâu sẽ cảm lạnh, anh sẽ không buông cô ra nhanh như vậy. Thân thể mềm mại lần đầu tiên chủ động chui vào trong lòng anh, loại cảm giác này khiến anh như thế nào cũng không muốn buông cô ra.
Tình Tình chưa từng nghĩ phòng của anh sẽ có người đàn ông khác xông vào, hơn nữa lại bị bắt gặp trong tình huống nhếch nhác như vậy, cô đã bị sợ đến choáng váng. Ngay cả khi Mộ Dung Trần cầm khăn tắm, bao bọc lấy cô, ôm cô trở lại giường cô cũng mặc cho anh ta bận rộn.
Đồ lót nữ, được anh mặc lên trên người cô, sau đó đến chiếc váy mềm mại. Người luôn luôn chỉ biết cởi đồ của phụ nữ, giờ phút này lại tình nguyện mặc từng cái một, rốt cuộc cô có thể kích thích anh làm những chuyện gì mà anh chưa bao giờ làm như thế này?
Chỉ biết rằng, anh cam tâm tình nguyện, đặc biệt trong tình huống cô ngoan ngoãn như bây giờ. Mặc dù quá trình này sẽ làm cho dục vọng của anh bộc phát.
Sau khi mặc xong quần áo, anh cầm máy sấy tóc sấy khô tóc mềm cho cô, sau đó thuận tay cầm lấy cây lược mộc tỉ mỉ chải tóc lại cho cô.
Nhìn chiếc váy đã che kín lại đường cong quyến rũ của cô, bởi vì hơi ngắn mà lộ ra chiếc đùi thon dài làm người ta chỉ muốn hun hăng cắn một cái, lần nữa cắn chặt răng. Hôm nay thật tiện nghi cho Âu Thánh Nguyên rồi.
CHƯƠNG 29
“Chúng ta ra bên ngoài để bác sĩ khám chân của em được không?”
Ôm cô ở trong lòng, Mộ Dung Trần thấy cô vẫn trong tình trạng hốt hoảng chưa lấy lại được tinh thần, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi…”
Đại não mất đi ý thức nãy giờ lúc này mới khôi phục lại như cũ. Tình Tình đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Trời ạ, chuyện vừa rồi là thật, mới vừa rồi cô với anh ta ở trong phòng tắm dây dưa không rõ, lại bị người khác bắt gặp. Tại sao lại có thể như vậy? Loại chuyện mất mặt như vậy lại xảy ra trên người của cô. Nhưng tại sao cô lại xấu hổ như vậy, cũng không phải vụng trộm.
A, vụng trộm! Cái vấn đề này giống như nghiêm trọng hơn!
“Vậy để anh gọi cậu ta vào.” Mộ Dung Trần hình như cảm thấy chủ ý này không tệ, bởi vì ở trên giường có thể dùng chăn che cô lại, để cho người khác muốn nhìn gì cũng không nhìn thấy được.
Không thấy cô cự tuyệt, Mộ Dung Trần lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
“Giáo sư Âu…”
Tình Tình nhìn thấy người đàn ông xách một chiếc cặp đi vào phía sau Mộ Dung Trần thì vốn đang ngồi tựa nửa người trên giường, Tình Tình trừng lớn cặp mắt.
Mộ Dung Trần nói bác sĩ, như thế nào lại là giáo sư Âu Thánh Nguyên của học viện bọn họ? Dù cô học khoa văn, cũng không qua lại nhiều với các bạn đồng học, nhưng, Dương Bách Lâm học về kinh tế, cô cũng thường qua khoa của anh mấy lần, dĩ nhiên biết giáo sư trẻ tuổi này mới từ nước ngoài trở về, rất được sinh viên hoan nghênh.
Nhưng, cô chưa từng nghe Bách Lâm nói Giáo sư Âu là bác sĩ? Có phải người giống người không?
“Xin chào.”
Kinh ngạc đâu chỉ có mình Tình Tình. Âu Thánh Nguyên không thể nào ngờ được cô gái lúc nãy triền miên với bạn thân của hắn lại biết hắn, hơn nữa còn là học sinh của trường hắn.
A Trần từ lúc nào lại thích sinh viên còn nhỏ tuổi như thế này? Hơn nữa còn là một cô gái thanh thuần như vậy? Hơn nữa còn là học sinh của hắn? Nhưng vì sao nhìn sinh viên nữ trong veo như nước này, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Thật đúng là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt hơn nhiều.
“Giáo sư Âu, tại sao thầy…”
Tình Tình nhìn chằm chằm cái cặp sách trên tay anh, nhìn giáo sư Âu luôn nhẹ nhàng như gió này như thế nào cũng không giống một bác sĩ!
“Tò mò vì sao tôi là giáo sư lại biến thành thầy thuốc phải không?” Âu Thánh Nguyên nhếch miệng, “Vấn đề này, nếu cẩn thận mà nói, thật là dài…”
“Các người nói đủ chưa?”
Mộ Dung Trần bị lơ ở một bên sắc mặt âm trầm.
Bọn họ xem anh như không tồn tại vậy: “Mắt cá chân của cô ấy bị sưng, cậu khám thử xem.”
Hỏa lực thật là cường đại. Âu Thánh Nguyên cong miệng lên, ngồi ở bên giường, đang muốn vén chăn lên, người đàn ông khó chịu đó không hiểu vì sao lại đến ngăn cản trước mặt hắn:
“Tránh ra, để tôi.”
Người phụ nữ của anh có thể tùy tiện để người đàn ông khác đụng vào sao. Nếu quả thật có loại bắt mạch không cần đụng tay của cổ đại, anh sẽ không để cho người đàn ông khác đụng vào người phụ nữ của anh một chút nào.
Quả thật, anh nên đưa cô đi bệnh viện, nếu không, tùy tiện tìm một bác sĩ nữ đến so với Âu Thánh