
là ba cậu bé vì có một lần chính tai nghe Trần Tiểu An nói.”
Đinh Minh Khải bỗng tỉnh ngộ, gật đầu, ánh mắt kiên định hướng về Tô Nhiễm, “Cô Tô, đầu mối cô cung cấp này rất có giá trị. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục điều tra theo hướng này. Đây là một hướng mới hoàn toàn, nói không chừng sẽ càng tra ra nhiều sự tình bí ẩn.”
Tô Nhiễm gật đầu, cô tin Đinh Minh Khải là cảnh sát tốt.
“Vậy cũng được. Chuyện…” Cô dừng một chút, do dự rồi hỏi, “Chuyện chị gái tôi là sao? Vừa rồi tôi nghe anh nói Lệ Minh Vũ cố ý gây thương tích cho người khác?”
Đinh Minh Khải lướt mắt nhìn cô, cảm thấy hơi hiếu kỳ, “Cô không biết chút gì về chuyện của Hòa Vy?”
Cô lắc đầu.
“Là như vậy, sáng nay chúng tôi nhận được tố giác của Hòa Vy, chỉ trích Lệ Minh Vũ đẩy cô ấy xuống lầu, làm trán cô ấy bị thương. Vì vậy, chúng tôi liền theo quy tắc đi lấy khẩu cung. Tuy sáng sớm, chúng tôi đã mời Lệ Minh Vũ đến đây, nhưng một câu anh ta cũng không nói, hiển nhiên chỉ chờ luật sư. Nhưng người khiến chúng tôi bế tắc chính là chị gái Hòa Vy của cô, vừa rồi cô cũng nghe được, rõ ràng là cô ấy báo án, rồi lại đột nhiên đổi ý. Cái này không phải là lãng phí tiền của người đóng thuế ư?” Đinh Minh Khải càng nói càng bực bội, ánh mắt đầy tức giận.
Tô Nhiễm nghe đến choáng váng.
Lệ Minh Vũ đẩy chị cô xuống lầu?
———————Hoa lệ phân cách tuyến——————
“Ừ. Mộ Thừa, em đã quyết định tạm thời không về Paris. Đúng vậy, bên này có vài việc phải xử lý. Hơn nữa, em vừa tìm được một căn phòng.” Tô Nhiễm từ cục cảnh sát đi ra liền nhận được điện thoại của Mộ Thừa. Cô vừa chậm rãi bước đi bên ven đường vừa trò chuyện qua điện thoại.
Ánh mặt trời chiếu sáng chói chang, nhẹ nhàng phủ lên cô, vải vóc mềm mại cũng ánh lên tia sáng dịu dàng. Bóng cô đổ dài trên mặt đất.
Mộ Thừa ở đầu dây bên kia dặn dò đơn giản vài câu thì cúp máy. Tô Nhiễm cất điện thoại, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là đường dành riêng cho người đi bộ. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, bề ngoài của các cửa hàng buôn bán nằm san sát nhau cũng đã đổi thay. Sau lưng cô, nhiều cao ốc chọc trời hiện ra. Cô bước đi trên đường, trên chính quê hương của mình nhưng lại thấy như một thành phố xa lạ.
Hít sâu một hơi, cô có thể hít vào hương vị của mùa xuân. Thật ra, mỗi thành phố đều có mùi riêng, chỉ thuộc riêng về nó. Bốn mùa xuân hạ thu đông đều khác nhau, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, bất kể kiến trúc xung quanh có thay đổi như thế nào, cô đều luôn kiên định. Bởi vì, ở đây mới là thành phố thuộc về cô.
Đi đến trước một tủ kính trưng bày, Tô Nhiễm đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm rất lâu, vốn đang nhẹ nhõm bước đi, cô chợt như bị đổ chì vào người, không còn cách nào động đậy. Cô lại bất giác đến cửa hàng này. Áo khoác ma-nơ-canh mặc trưng trong tủ kính bốn năm trước lại hiện ra lần nữa trong đầu cô. Hôm nay, tủ kính đã thay đổi sang đồ mùa xuân, nhưng cô vẫn quên không được chiếc áo khoác kia của bốn năm trước.
Còn có, lời Hòa Vy đã nói.
Hai chị em cùng lúc chọn đúng chiếc áo khoác đó, rồi lại cùng xem trọng một người đàn ông. Cuối cùng là nghiệt duyên hay tạo hóa trêu đùa? Thậm chí, cô còn nhớ như in, ngay trên con đường này, cô đã vui vẻ khiêu vũ cùng những người lang thang, rồi nhìn thấy được rất nhiều người vận động phiếu bầu vì Lệ Minh Vũ. Ngày hôm nay của bốn năm sau, tất cả mọi thứ trước đây đã tan thành mây khói. Kể cả khát vọng và niềm tin vào tình yêu của cô, tất cả đều đã cháy rụi không còn.
Hòa Vy của bốn năm sau, lại là như thế nào đây? Chị cô đã như mong muốn lấy được Lệ Minh Vũ, nhưng vì sao những điều nghe về chị cô lại không tốt? Thoáng chốc, cô như bị thôi thúc rất muốn đến thăm Hòa Vy, ngay cả Lệ Minh Vũ cô cũng không căm thù, thì làm sao có thể hận Hòa Vy? Cuộc sống với thù hận căn bản không thích hợp với cô. Nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi. Hòa Vy chắc chắn không biết tin cô trở về, ngộ nhỡ chị cô lại hiểu lầm nữa thì phải làm sao bây giờ?
Sau khi đứng nhìn cả buổi, Tô Nhiễm mới khẽ thở dài một hơi, vừa muốn xoay người đi, liền thấy một chiếc xe MPV chậm tãi đậu trước mặt cô. Cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cười như không cười của Lệ Minh Vũ.
Trái tim cô cũng theo cửa sổ hạ xuống mà đập mạnh một nhịp. Nụ cười của anh vẫn luôn khiến cô thấy chóa mắt. Không nói tiếng nào, cô theo bản năng quay người bước đi.
Môi Lệ Minh Vũ khẽ nhếch, không nói lời nào, đạp nhẹ chân ga theo sát phía sau Tô Nhiễm. Cô thấy kinh sợ, không biết anh muốn làm gì, thoáng chốc cô chỉ như chuột nhìn thấy mèo mà bỏ chạy. Lệ Minh Vũ nhìn thấy, nụ cười trên môi càng thêm tươi, hơi đạp ga mạnh hơn, ung dung bám theo sau.
Một người một xe, cục diện kiểu này duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Tô Nhiễm thật sự chạy không nổi nữa, chống tay lên tường thở hổn hển. Cô trông thấy xe Lệ Minh Vũ như âm hồn im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt mình, đành vẫy tay xin hàng. Đợi đến khi thở đều hơn, cô tiến lên trước, tay gắng sức đập mạnh một cái vào cửa xe, cô hết mức kiềm chế để khuôn mặt mình luôn bình tĩnh…
“Anh rất rảnh phải không?”