Duck hunt
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329993

Bình chọn: 9.5.00/10/999 lượt.

tố cáo.”

“Sao?” Đinh Minh Khải sửng sốt.

“Cảnh sát Đinh, anh cũng thật là mọi chuyện chưa làm rõ đã liều lĩnh hành động. Điều này sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn với đương sự của tôi. Cô Hòa Vy rành rành là tự mình té bị thương, chẳng qua cô ấy chỉ nóng nảy cãi nhau đôi chút với đương sự của tôi mà đến sở cảnh sát báo án. Bây giờ khi tỉnh táo lại, cô ấy hủy án cũng là chuyện bình thường.” Người luật sư trung niên cười hết sức ung dung.

Đinh Minh Khải nắm chặt tay, lại chuyển tầm nhìn sang một cấp dưới. Có lẽ cấp dưới cũng vừa nhận được tin, lúng túng gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt anh càng thêm khó coi.

Lúc này, Lệ Minh Vũ luôn ngồi uống cà phê mới đứng dậy, hơi nới lỏng cravat, cười, “Cảnh sát Đinh, có thể thả tôi đi rồi chứ? Hình như tác giả Tô có chuyện quan trọng muốn báo với anh. Ngộ nhỡ bỏ lỡ thời cơ phá án tốt nhất, chẳng phải là cái được không bù đắp nỗi cái mất sao?” Nói xong, anh biếng nhác nhìn Tô Nhiễm, cười đầy ý vị.

Tô Nhiễm đương nhiên có thể cảm nhận được cái nhìn đầy ngụ ý của anh, nuốt nước bọt, toàn thân cô chợt thấy khó chịu.

Sắc mặt Đinh Minh Khải khó coi đến cực điểm. Cảnh sát cũng là con người, dẫu sao vẫn mãi ôm thái độ thù địch với quan chức bị tình nghi. Đinh Minh Khải sa sầm, vung tay ý bảo họ có thể rời đi.

Tô Nhiễm mãi không ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ, chỉ hơi nhếch người sang bên, tránh khỏi cửa ra vào. Khi Lệ Minh Vũ đến gần, cô lại thấy mùi hổ phách quen thuộc tiến sâu vào lòng cô.

Cô vốn tưởng rằng anh sẽ bước ngang qua người cô rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ anh lại dừng chân trước mặt cô. Chốc lát, trái tim cô chợt vỡ tan thành hai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày da thủ công cao cấp.

Người đàn ông cúi đầu cười. Sau đó, anh cũng dần hạ người thấp xuống, gò má anh kề nhẹ vào tai cô, buông từng chữ từng chữ…

“Chào mừng em về nước. Tô Nhiễm…của tôi.”

Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, còn anh khi nói xong câu đó cũng ưỡn thẳng người, đối mặt với cô đang sợ hãi từ trên cao. Nụ cười của anh lan tràn từ môi đến đáy mắt, khiến người khác nghẹt thở…

Khi Lệ Minh Vũ đi, Tô Nhiễm mãi lâu mới định thần lại. Lời anh nói trước lúc đi vào tai cô khiến cô không rét mà run. Cô không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cuộc sống Hòa Vy cũng không tốt.

“Cô Tô, cô không sao chứ?” Sắc mặt Đinh Minh Khải thấp thoáng thất bại, nhưng anh cũng cảm thấy lo lắng cho thần sắc của Tô Nhiễm bội phần, hỏi han.

Tô Nhiễm nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc khác thường, nhìn Đinh Minh Khải cười, khẽ lắc đầu, ngồi xuống đối diện anh. Đinh Minh Khải thấy thế cũng bất đắc dĩ cười nói: “Cô và Lệ Minh Vũ, hai người thật sự làm tôi đau đầu. Lệ Minh Vũ vốn là người bị tình nghi, nhưng thế nào cũng không chịu ngồi ở đây dù chỉ một phút đồng hồ để tôi thẩm vấn. Còn cô thì sao, là một người vô tội, nhưng lại ngồi đối diện tôi.”

Không có gì đáng để buồn cười nhưng lại khiến Tô Nhiễm nở nụ cười miễn cưỡng.

“Cô Tô, cô tìm tôi có chuyện gì?” Đinh Minh Khải không phải người hay thích nói đùa, nhanh chóng trở lại vấn đề chính. Anh đặt một tách cà phê trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi.

Tô Nhiễm vô thức nhìn thoáng qua tách cà phê. Trong đầu cô, bất giác trào dâng ý nghĩ: Trên đời này, không phải người đàn ông nào cũng biết bạn có bệnh đau bao tử, và không phải người đàn ông nào cũng chủ động bưng một ly nước ấm đến vì bạn.

Nghĩ như vậy, lòng cô hơi thấy hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện ấy?

Ngẩng đầu nhìn Đinh Minh Khải lần nữa, cô khẽ lên tiếng: “Cảnh sát Đinh, hai ngày trước tôi trông thấy con trai Trần Tiểu An của Trần Trung ở bệnh viện. Tôi mới biết suốt nhiều năm qua, ông ta đích thật vì con trai mà tốn không ít tiền để chữa trị. Thông qua người bạn làm bác sĩ, tôi biết được Trần Tiểu An mỗi khi phát bệnh đều sẽ ở phòng săn sóc đặc biệt. Anh phải biết rằng nếu không tính phí giải phẫu hoặc trị liệu, mà chỉ tính phí phòng săn sóc đặc biệt thôi, thì mỗi ngày đã tốn trên dưới hai vạn. Một người làm vườn dù thu nhập có cao đến đâu, làm sao có khả năng gánh vác khoản phí nằm viện khổng lồ như vậy? Tôi cho rằng, chuyện Trần Trung ăn cắp tài sản nhà họ Hòa nhất định là có ẩn tình.”

Đinh Minh Khải nghe xong, liền ngạc nhiên, “Trần Trung có con trai? Cảnh sát chúng tôi điều tra, cuộc đời ông ta chưa từng kết hôn, không có con trai.”

Tô Nhiễm sửng sốt, “Không có khả năng. Bạn tôi là bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện, nhận ra Trần Tiểu An. Bạn tôi khẳng định Trần Trung là ba của Trần Tiểu An.”

Đinh Minh Khải lâm vào trầm tư, hơi cau mày. Tô Nhiễm cũng thấy hết sức khó hiểu. Từ nhỏ, cô đã rời khỏi nhà họ Hòa, đương nhiên cô không có ấn tượng với Trần Trung, nhưng rõ ràng có con trai mà lại tuyên bố với người ngoài rằng không có, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả máu mủ ruột thịt mà ông ta cũng không thừa nhận?

Suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ tới việc khác, cô vội nói: “Tôi nhớ bạn tôi từng nói, mỗi khi Trần Tiểu An tới bệnh viện đều do nhân viên xã hội đưa tới, người giám hộ cho tới giờ chưa từng xuất hiện. Sở dĩ, bạn tôi biết Trần Trung