dọc và ấm ức, nhẫn nại giải thích, “Hòa Vy, chuyện không phải như chị nghĩ đâu.
”
“Vậy nó thế nào? Từ đầu tôi đã biết có chết cô cũng không thừa nhận, cũng như lúc trước cô biết rõ Lệ Minh Vũ là bạn trai của tôi, nhưng sau lưng tôi, cô gặp gỡ anh ấy. Bốn năm rồi cô vẫn làm toàn chuyện buồn nôn.” Hòa Vy tức giận, quơ mạnh cốc nước từ trên bàn xuống đất, cà phê văng tung tóe, thấm ướt khăn trải bàn, khiến mọi người xung quanh phải để ý ngoảnh đầu nhìn lại.
Tô Nhiễm vốn dĩ định hòa nhã cùng Hòa Vy. Từ lúc đầu gặp mặt đến giờ, cô luôn nhún nhường, nhưng thái độ của Hòa Vy làm cô khó chịu, đành phải lãnh đạm lên tiếng, “Nếu hôm nay chị hẹn em đến để trách móc, vậy hãy dành cho hôm khác đi. Bây giờ em rất bận, hôm nào đó chị cứ đến phòng làm việc của em trách mắng một trận cho đã.” Nói xong, Tô Nhiễm cầm giỏ xách, chuẩn bị rời đi.
“Cô phải biết, Lệ Minh Vũ bây giờ đã là anh rể của cô!” Hòa Vy không định buông tha cô, nói với theo sau, nhưng giọng điệu hòa hoãn hơn ban nãy, “Vì vậy, chị xin em, em đừng giành Lệ Minh Vũ nữa được không?” Câu cuối cùng của Hòa Vy biến thành cầu xin.
Tô Nhiễm đứng đờ người, hồi lâu sau quay lại ghế ngồi, vẻ mặt Hòa Vy bỗng cô đơn. Vẻ mặt cô đơn và lời nói cầu xin của Hòa Vy cấu xé trái tim Tô Nhiễm đau nhói.
“Chắc em cũng biết, chị đã kết hôn với Minh Vũ. Hai người ly hôn được hai năm thì tụi chị kết hôn.” Hòa Vy thấp giọng, xoa trán, “Em biết chị yêu anh ấy biết nhường nào, vì cái gì mà bốn năm rồi, em còn phải trở về? Còn muốn phá rối cuộc sống của chị và anh ấy?”
Tô Nhiễm ngồi lặng thinh nghe Hòa Vy nói, tay cô siết chặt, tuy móng tay không dài nhưng cũng đủ bấm lòng bàn tay phát đau, nhưng nỗi đau này cũng không thấm bằng nỗi đau lan ra từ tim.
Cô trầm mặc, Hòa Vy cũng lâm vào thống khổ. Mãi lâu sau, Hòa Vy lấy một hộp thuốc tinh tế từ giỏ xách, rút một điếu thuốc lá nữ, rồi đẩy hộp cho Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm lắc đầu, cô chưa từng hút thuốc.
Hòa Vy cười khẩy, “Chắc cô hay dùng bộ dạng thuần khiết này mê hoặc Lê Minh Vũ chứ gì?” Hòa Vy không màng Tô Nhiễm có chú ý hay không, châm thuốc hút.
May mà quán cà phê này phân rõ khu vực hút thuốc và khu vực cầm hút thuốc, bằng không nhân viên trong quán nhất định sẽ lại nhắc nhở.
Tô Nhiễm dựa lưng vào ghế, thở dài: “Hòa Vy, em biết sớm muộn chị cũng biết chuyện này. Vì vậy, em muốn giải thích rõ ràng với chị. Lần này em về là vì chuyện của ba, nếu cảnh sát Đinh không gọi điện, bây giờ em vẫn đang ở Pháp. Hiện tại, người không muốn từ bỏ là Lệ Minh Vũ, không phải em, em không ngờ anh ta sẽ làm thế này, em không muốn quấy rầy cuộc sống của chị và anh ta.”
“Nói nghe hay chưa kìa.” Hòa Vy cười bác bỏ, phả một hơi thuốc, “Ý cô là Lệ Minh Vũ vẫn cứ quấn quýt lấy cô? Tô Nhiễm cô muốn viện cớ thì cũng phải có người tin mới được. Một người đàn ông không thèm cô bốn năm trước, mà bốn năm sau bám theo cô à? Có thấy nực cười không?”
Tô Nhiễm biết dù giải thích thế nào cũng đều uổng công, đành bất đắc dĩ nói, “Chị tin cũng được, không tin cũng được. Nói chung, sau vài ngày nữa, em và anh ta sẽ không dính líu đến nhau nữa. Chị yên tâm, em tuyệt đối không bám theo Lệ Minh Vũ.”
“Cái gì mà sau vài ngày nữa? Tô Nhiễm tôi nể tình chị em nên mới không ăn nói khó nghe. Cô định bắt chước Hạ Đồng à?” Ngữ điệu Hòa Vy lạnh nhạt, cả tiếng, “Cô thấy hai chị em hầu chung một chồng hay lắm phải không? Dù anh ấy muốn níu giữ, cô cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tôi mà cự tuyệt đi chứ, cô sống chung với anh ấy thì ra thể thống gì? Rốt cuộc anh ấy là anh rể của cô hay anh rể của tôi? Tô Nhiễm bản thân cô không biết xấu hổ, cô cũng phải chừa mặt mũi cho nhà họ Hòa phải không?”
Nghe những lời này, lòng Tô Nhiễm buộc chặt, “Hòa Vy, chị cho rằng em không muốn bỏ đi sao? Có trời biết, mỗi giây, mỗi phút em đều muốn tránh xa anh ta.”
“Bớt nói nhảm đi. Đừng ở trước mặt tôi khoe khoang Minh Vũ quyến luyến cô bao nhiêu. Tôi nói cô biết, dù Minh Vũ thực sự như thế, anh ấy cũng chỉ coi cô như tình nhân bao dưỡng mà thôi.”
Tô Nhiễm sững sờ, ngơ ngác nhìn Hòa Vy, lời từ miệng Hòa Vy nói ra làm cô tổn thương hơn cả lời nói của Lệ Minh Vũ.
“Tôi mặc kệ là nguyên nhân gì. Tóm lại, cô phải rời khỏi anh ấy ngay lập tức, không được gặp anh ấy, cũng không được xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.” Hòa Vy dường như thấy bản thân mình quá đáng, ngữ khí thoáng dịu bớt.
Tô Nhiễm không đáp lời, tiếp tục trầm mặc, ánh mắt chán chường chuyển thành điềm tĩnh pha lẫn tuyệt vọng, mở miệng, “Bốn năm trước, khi chị đi Bán Sơn, em biết tình chị em của chúng ta khó duy trì được nữa. Trừ phi có một người từ bỏ, vì vậy em đã từ bỏ, nhưng sự thực chứng minh em sai rồi, chúng ta vĩnh viễn không hề trở lại trước kia. Song, dù quan hệ giữa chị và em có ra sao, em vẫn muốn giải thích một câu, đúng là em yêu Lệ Minh Vũ, nhưng bây giờ em đã hết yêu, em cũng không muốn yêu nữa. Chị muốn em bỏ đi, được, chị đến nói chuyện với Lệ Minh Vũ, chỉ cần anh ta nghe lời chị từ bỏ, em cũng sẽ tự do.”
Ánh mắt Hòa Vy nghi hoặc dõi nhìn cô, tựa như đang ngẫm nghĩ lời cô nói có bao nhiêu chân thật.
“Cô…thật sự không